Kể từ hôm ấy, Becky em luôn tránh né cô. Em thực sự quyết tâm để quên đi con người kia, con người mà em đã đem lòng yêu đến nhường nào.
Bất kể ở đâu chỉ cần thấy bóng dáng của Freen, em cũng đều nhanh chóng biến mất. Để chị chẳng bao giờ nhìn thấy được em và cũng để chạy trốn, né tránh khỏi tình yêu mà em dành cho chị.
Becky luôn nhắc nhở bản thân về những câu nói hôm ấy cô dành cho em mỗi khi nhớ cô. Nhưng việc ấy đâu có dễ càng nhắc nhở nỗi nhớ của em lại dâng trào, chẳng hiểu sao em lại luôn nhớ nhung cái người làm mình đau khổ đến vậy. Trái tim em chưa khỏi vì vết thương cô gây ra giờ lại nhớ nhung chính người đã hãi nó. Thật khó hiểu với chính bản thân mình.
Không có Freen trong cuộc sống thường ngày đúng là một thiếu sót lớn đối với cuộc đời em. Chẳng hiểu từ bao giờ em lại quen nhận được sự quan tâm, sự chăm sóc chu đáo của cô. Sẽ thật khó để thay đổi lại thói quen ấy. Khi em nghe được lời khẳng định của cô vào ngày hôm ấy. Trái tim em như bị bóp nát đi, ánh mắt ấy, lời nói ấy của cô như đâm nhiều nhát vào tình yêu của em. Em sẽ cố gắng mỗi ngày để quên đi cô
– Này
Ali đi vào tay cầm theo chai nước mà đưa cho em. Khiến Becky cũng phải giật mình quay ra nhìn chằm chằm bạn mình một lúc mà tò mò
– Nữa hả
– Đúng rồi, uống đi. Sao cậu lười uống nước thế hả?
Ali tay vẫn giơ chai nước sang hướng xem mà càu nhàu. Thấy thế em cũng cau mày đáp lại
– Ủa mình lười uống nước chứ mất của nhà cậu đâu mà bắt uống hoài vậy
– Hừ, cậu không biết uống nước sẽ tốt cho cơ thể lắm không. Nó có thể giảm cân, tránh tình trạng mất nước,....à còn tốt cho thận nữa.
– Này từ bao giờ cậu càm ràm về chuyện uống nước của tớ vậy. Cậu thật giống chị Fr..
Chưa nói được ra chữ em đã nhanh chóng rút lại câu nói mà im lặng. Khiến người đang càm ràm kia chưa hiểu hết câu đã phải hỏi lại
– Gì giống ai
– À không ý mình là giống mấy chị bác sĩ ấy.
Em nhanh chóng biện minh cho câu nói trên của mình. Becky đã sít nói ra tên người kia, đúng là lại vô thức nhớ cô rồi. Nhưng cũng kịp nghĩ ra mà rút lại lời nói, đúng hơn là không muốn nhắc đến cái con người đáng ghét ấy nữa.
Nghĩ lại cũng thấy thật khó hiểu. Từ ngày không có cô, mọi thứ của em cũng thay đổi theo cách kì lạ. Như Ali, cậu ta dạo gần đây thường xuyên mang cho em những thứ ngớ ngẩn rồi càm ràm về công dụng của nó. Chẳng biết từ khi nào Ali đã tiến hóa thành người mẹ thứ hai của em rồi. Cậu ta luôn càm ràm mọi thứ rồi lo lắng miếng ăn giấc ngủ bất cứ thời gian nào cho em. Điều này khiến Becky thấy thật khó hiểu, từ khi nào cậu ta lại trở lên như thế, thật muốn đá cho bay đi luôn.
– Becky
Em đang đi trên hành lang trường học thì có một tiếng gọi với em từ sau lưng. Quay lại thì nhận ra đó là Nop, cậu bạn học sinh giỏi của lớp đây mà. Em từ tốn quay sang nhìn mà đáp lời
– Có chuyện gì không, Nop
– À chỉ là muốn.....đi về cùng cậu thôi.
Nop với vẻ ngại ngùng đi song song với Becky. Cậu ta gãi đầu mà bộc bạch mục đích của mình, trông thật chẳng giống trên lớp gì cả. Becky cười nhẹ rồi cũng gật đầu đồng ý.
Thấy được cái gật đầu của em mà vẻ mặt Nop mừng như mở hội. Nụ cười đã rạng rỡ trên gương mặt của cậu ta. Vốn từ lúc Becky bước vào lớp ngày đầu chuyển đến, cậu đã say nắng em rồi. Rất muốn gần gũi và tán tỉnh em nhưng lại luôn bị bà chị già đáng sợ kia cản trở.
Gần đây, thấy Becky hay đi một mình và chẳng thấy bà chị già kia đâu nữa, cậu cũng ngầm hiểu giữa hai người đó đang xảy ra chuyện gì rồi. Đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận và tán tỉnh em sẽ chẳng phải lo bà chị Freen nữa. Cậu đắc ý mà ngẫm nghĩ. Thấy vậy em tò mò mà hỏi han
– Cậu sao vậy Nop.
– À không sao đâu. Mà Becky này
– Hửm?
– Cậu với chị Freen dạo này không đi cùng nhau nữa sao?
– À....chị ấy với tớ có thể sẽ không bao giờ đi cùng nhau nữa.
Nói xong câu ấy, em gương mặt em cũng cụp xuống tỏ rõ vẻ đượm buồn, nói ra câu đó mà cũng khiến trái tim nhói lên mà đau buồn. Nhưng ngược lại với dáng vẻ ấy của em là sự hí hửng của người đi bên cạnh. Đúng là Nop, cậu ta khi nghe xong thì rất vui, từ nay chẳng ai cạnh tranh Becky với cậu ta nữa rồi sẽ dễ dàng mà gần gũi em hơn. Với khuôn mặt phấn khởi Nop buông lời rủ rê
– Hmm tiếc thật, nhưng nếu cậu không phiền thì từ nay tớ có thể về với cậu được không. Tớ cũng rất cô đơn khi về một mình
Nói rồi khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ đáng thương, rồi mang trưng ánh mắt năn nỉ khiến em cũng cười nhạt mà đồng ý. Chẳng có cớ nào để từ chối lời đề nghị đầy cố gắng kia được, hơn nữa đi cùng về cũng có người nói chuyện và cũng dễ quên đi người kia hơn, chẳng phải em có lời nhiều sao.
– Được rồi
Nhận được câu đồng ý của em, Nop tỏ ra vô cùng hớn hở mà vô tay hoan hỉ. Cậu ta mừng vì đã thành công trong bước đầu kế hoạch gần gũi em hơn.
" Nop có cơ hội đến với em "
Updated 32 Episodes
Comments