2 tiếng trôi qua....
3 tiếng trôi qua
Freen ngồi bằng ghế ngoài phòng cấp cứu mà tay không ngưng run rẩy. Phần vì miệng vết thương đã rách thêm và chưa ngừng chảy máu. Phần vì cô lo lắng cho em, lo cho tính mạng của em lúc này. Người Freen giờ đây run rẩy đến đáng thương.
Một lúc sau, Nam cũng chạy đến nơi. Từ xa nhìn thấy bạn mình ngồi run rẩy ở một chỗ mà cậu cũng hoảng hốt.
- Này bà bị điên à, sao không băng bó vết thương ở tay đi, nó vẫn còn chảy máu kìa. Cứ ngồi đây thì giúp thêm được cái gì
- Nhưng Nam à, tôi thực sự rất lo cho Becky. Tại tôi mà em ấy bị như thế.
- Giờ chẳng phải lúc đổ lỗi đâu. Lo cho cái thân bà trước đi. Nhìn tàn tạ thấy gớm, Becky mà tỉnh dậy thấy bà thế này chắc ngất tiếp quá.
Nói rồi cậu đưa tay đỡ Freen lên, để nhanh chóng đưa cô đi băng bó vết thương. Khi cả hai đứa vừa đi được vài bước cũng là lúc phòng cấp cứu tắt đèn.
Nghe thấy tiếng bước chân từ phòng đi ra, Freen giật mình quay người lại. Thấy đó là bác sĩ cô nhanh chóng chạy đến. Đôi tay Freen run rẩy hướng về phía ông mà vội hỏi
- Sao rồi bác sĩ. Becky em ấy ổn chứ.
- À chuyện này thì...
Nói đến đây bác sĩ thở dài rồi ngập ngừng. Đôi mắt ông cụp xuống vẻ buồn bã. Biểu hiện của ông làm Freen hoảng sợ, người cô lúc này như hóa đá, ngắt hết mọi hoạt động ngay cả việc đứng vững. May là Nam đỡ kịp không cô cũng ngã ngửa rồi. Thấy dáng vẻ đau buồn của người kia ông nói tiếp
- Hazz may là được cấp cứu kịp. Không thì khó qua khỏi rồi.
- Ủa là sao bác sĩ
Thấy biểu hiện và lời nói của bác sĩ trái ngược nhau khiến Nam thắc mắc
- Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Người nhà nhớ chăm sóc tốt để mau khỏi bệnh nhé. Còn cô gái này mau đi băng bó đi, không người cấp cứu tiếp theo sẽ là cô đấy
Nói rồi bác sĩ bỏ đi trước sự ngơ ngác của Nam. Cậu tự hỏi, làm bác sĩ áp lực quá sao, mà giờ hành động không đi đôi với thực tế gì hết. Còn về phần Freen, cô vẫn đang đắm chìm trong day dứt mà chưa nhận ra được vấn đề. Phải để khi Nam lay người cô và giải thích thì gương mặt ấy mới không bày ra bộ dạng tái nhợt như sắp chết nữa.
Bước vào phòng bệnh, nơi Becky đang nằm. Nhìn em thật bé nhỏ so với chiếc giường, tay chân em còn trầy xước do va đập. Lòng Freen lúc ấy càng thêm áy náy. Ngồi ngắm nhìn em, cô bé gầy gò đang hôn mê mà tay cô vô thức nắm chặt lấy tay em. Vuốt ve đôi má nhợt nhạt của em mà đau lòng. Bản thân cũng không hiểu vì sao lại luôn sợ mất em đến thế. Sợ phải nhìn thấy em bị đau bị hành hạ. Cô vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của mình đối với em là thế nào. Nhưng nhìn vào gương mặt tái nhợt ấy lại cảm giác chua sót vô cùng. Lòng cô sực sôi sự căm phẫn với những kẻ đã làm em ra nông nỗi này.
Một lúc sau, bố mẹ của em cũng đã đến. Họ vội vã xem tình trạng của em.
- Becky con bé sao thế nào rồi. Chúng ta thật tắc trách khi giờ mới có thể xem xét tình trạng của con bé
- Dạ em ấy ổn rồi ạ, hai bác không cần quá lo.
- Tay của con làm sao vậy.
- À là do bất cẩn nên mới bị thương thôi, không sao đâu ạ
- Freen chúng ta thực sự cảm ơn con
Mẹ của em nắm lấy tay cô mà cảm ơn. Bà hiểu bộ dạng của Freen như thế kia cũng là do cứu con bà. Bà thực sự biết ơn cô gái này. Nhìn người trước mặt một lượt rồi bà nói tiếp
- Freen ta thấy con nên về nghỉ ngơi đi. Bộ dạng con lúc này nhìn trông rất mệt mỏi rồi. Về nghỉ đi, có chúng ta ở đây lo cho con bé rồi.
Nghe bác nói vậy cô cũng ngậm ngùi trở về. Quần áo cô lúc này chỉ thấy toàn máu và khói bụi, nhìn thật thê thảm.
Về đến nhà, Freen cũng nhanh chóng tắm rửa và nghỉ ngơi. Cô đã mệt lả rồi, nhưng sực nhớ ra bản thân đã quên xử lí một việc rất quan trọng.
Trả giá mọi thứ
- Alo
- Ngày mai cậu bắt toàn bộ những người đã có mặt và liên quan đến vụ cháy căn nhà sau trường lại cho tôi.
- Bắt về căn nhà trong rừng ạ?
- Ừ
Nói xong cô cũng tắt máy mà gục xuống. Cứ thế cô thiếp đi trong sự mệt mỏi
Sáng hôm sau, Freen tỉnh dậy cũng là 8 giờ sáng rồi. Thân người cô cũng đã đỡ mệt mỏi. Nhấc điện thoại lên xem, Freen đã thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ của Nam. Cậu ta biết cô mệt nên cũng xin nghỉ học ở lớp hôm nay cho cô luôn, đúng là bạn tốt mà. Cô quyết định hôm nay sẽ ở viện cả ngày để chăm em.
Vệ sinh cá nhân xong cô lập tức đi đến bệnh viện. Vừa vào phòng đã gặp bác gái đang canh trực bên em
- Freen con đến rồi sao
- Dạ
- Sao rồi, con ổn hơn chưa?
- Dạ ngủ một giấc đã tốt hơn rồi ạ. Becky tỉnh lại chưa ạ?
- Chưa
Nói rồi gương mặt bà trở lên ủ rũ lại. Cô liền nhanh nhẹn động viên
- Chắc hôm nay em ấy sẽ tỉnh thôi ạ. Bác có thể về nghỉ ngơi chút, ở đây có con rồi
Thấy ánh mắt thuyết phục đầy chân thành của Freen, bác gái cũng ậm ừ đồng ý. Dặn dò kĩ lượng những thứ cầm thiết cho cô rồi cũng rời đi.
Lúc này, chỉ còn cô và em trong phòng bệnh. Từ cửa sổ ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt em. Nhìn em lúc này bình yên hơn bao giờ hết. Cô bé mang gương mặt bình yên đang nằm yên giấc trông thật cuốn hút. Cô cứ nhìn mãi không buông, cứ như thế ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đáng yêu kia. Ngắm em dường như mọi mệt mỏi của cô đều tan biến, thật may mắn khi em vẫn còn ở đây... bên cạnh cô
Mải ngắm nhìn em mà chẳng để ý rằng cô bé đã có chút cử động. Để khi đôi mắt Becky từ từ mở ra, cô mới thoát ra khỏi sự thôi miên bằng vẻ đẹp của em ấy.
- Becky em tỉnh rồi sao
Em nhíu mày mà nhìn cô. Người em thật đau nhức, nó làm em cảm thấy khó chịu. Becky muốn ngồi dậy thì đã bị sự mỏi mệt ấy ngăn cản.
Hiểu được sự mong muốn của Becky, Freen nhanh nhẹn qua đỡ em ngồi. Nhưng lại gặp sự hất tay của Becky, gương mặt em tỏ rõ sự tức giận.
- Đừng có động đến tôi
Hành động và lời nói của em làm cô có chút bất ngờ. Cô không biết mình đã làm gì khiến em tức giận như thế. Ngập ngừng hỏi con người mới tỉnh dậy với gương mặt cau có.
- Tôi....có làm gì em à
- Có, chị hại tôi, đã lừa tôi.
- Tôi thừa nhận là gián tiếp do tôi em mới bị thế. Nhưng tôi không có lừa em mà
Nói xong cô cụp đôi mắt tỏ sự buồn bã. Nhận thấy được sự chân thành ấy của đối phương em cũng không bày ra gương mặt tức giận ấy nữa mà hỏi cho rõ chuyện đã xảy ra
- Chứ không phải chị lừa tôi ra ngôi nhà đó sao
- Oan
Gương mặt Freen đầy uất ức trả lời, rồi nói tiếp
- Tôi lừa em ra đó rồi đốt nhà làm gì chứ. Mất đi người giúp việc tôi sẽ vất vả lắm a. Điều đó tôi là người bất lợi nhất rồi
Freen nói với vẻ đầy tự hào về bản thân, điều đó khiến em cảm thấy bất lực. Con người này thực sự luôn nói mấy câu ưu tiên lợi ích của bản thân mà. Nhưng nghe cũng thật sự hợp lí, nếu cô hại em thì để làm gì chứ. Vừa nghĩ em vừa nhìn người trước mặt, chợt nhận ra cô có điều khác biệt
- Tay chị bị làm sao vậy?
- À không sao
Nhận được câu hỏi thăm của em mà cô nhanh nhẹn trả lời, tay cô cứ thế giấu sau lưng nhằm cho em khống thấy. Nhưng đâu có ngờ được lại có người giúp cô tiết lộ sau đó.
- Tay cậu ta như vậy là do bế em đó cô bé
Nam từ cửa đi vào với giỏ trái cây. Cậu đến đây là thăm em, cô bé của Freen. Với nụ cười tươi tắn, Nam đặt giỏ đồ rồi quay sang nhìn gương mặt tỏ sự bất ngờ của cô bé đang trên giường kia mà nói tiếp.
- Chị chưa thấy ai được Freen bế đâu đấy.
" Cô bé là người đặc biệt với Freen nhà chị rồi"
~110123~
Updated 32 Episodes
Comments