Chap 14: Tôi không thích câu ta

Từ lúc sự việc xảy ra, cô luôn chú tâm chăm sóc em. Sáng thì bận rộn học hành, tan học là cô đã nhanh chóng có mặt ở viện với em. Điều này, khiến người xung quanh họ còn đang tưởng hai đứa là một cặp yêu nhau thắm thiết cơ. Vì hôm nào cũng thấy Freen tay xách nách mang ở bệnh viện. Còn em nào thấy chị vào thăm cũng nở một nụ cười rực rỡ sau sự chờ đợi buồn chán.

Ở bệnh viện, em chỉ có thể nằm một chỗ mà nghỉ ngơi, điều đó gây buồn chán cho cô bé có tính hiếu kì như Becky. Nhưng đó là chỉ khi không có Freen thôi, khi Freen đến thăm lòng em như rộn ràng vậy. Freen mang cảm giác vui vẻ đến cho em nơi bệnh viện nhàm chán này. Cô mang sự chăm sóc đầy chu đáo không phải một lời chê trách đặt lên người em. Sự tinh tế dịu dàng đầy ấm áp của cô làm cho em luôn cảm động mà ngóng trông.

Mỗi khi đợi Freen đi học về là mỗi lúc buồn chán. Chờ đợi Freen em như héo mòn đi vài phần vậy. Nhưng cô cũng không bao giờ để cô bé đợi quá lâu, luôn bên cạnh em suốt quãng thời gian không phải đi học.

Hôm nay cũng như vậy, định là sẽ học xong rồi về viện chăm em. Nhưng cô lại có việc bận phải hoàn thành ở trường nên đành phải giải quyết thật nhanh để sang chỗ em.

- Vậy em là người bế em ấy ra khỏi đám cháy

- Đúng

Cô ngồi trong phòng đối diện là hiệu trưởng. Việc bận phải ở lại trường của cô chính là gặp ông ấy. Nhằm điều tra về vụ của em.

- Vậy em có biết về vụ cháy căn nhà trong rừng không. Một số bạn thầy nghĩ là em có quen ở trong đó đấy.

- Em không biết. Những có thể vụ đó có tên là trả giá đấy ạ.

Nói xong cô nở nụ cười nhẹ với ánh mắt mang đầy nham hiểm mà rời đi. Cô thừa biết biểu hiện ấy của cô dù thầy ấy có thể nhận ra điều gì đó cũng không làm gì được cô. Freen cô làm việc cũng đâu dễ để lại dấu vết, mà cũng đâu dễ chạm vào quyền lực của cô.

Xong cuộc đối thoại với hiệu trưởng, Freen cũng nhanh chóng chạy về bệnh viện chỗ Becky. Cô nhanh chóng di chuyển, mong thật nhanh đến nơi để gặp cô bé đang chờ đợi kia.

Đến bệnh viện, cô nhanh chóng đi đến phòng bệnh của em. Trên tay còn lỉnh kỉnh đồ đạc dành cho em. Nhìn Freen lúc này thật giống đưa vợ đi sinh em bé a.

Bước vào phòng là Becky đang nằm tựa trên giường và nói chuyện với một chàng trai. Điều đó làm ánh mắt của Freen đã thay đổi trạng thái từ lúc nào. Đôi mắt đầy vẻ lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu trai kia.

- A Freen, chị đến rồi sao.

Nhận thấy được người mình chờ đợi đến, em mừng rỡ mà lên tiếng. Nhưng nhận lại là sự không mấy để tâm của người kia.

- Ừ

Becky để ý lúc này ánh mắt của cô chỉ chằm chằm mà nhìn cậu bạn của em, làm cô bé có chút băn khoăn.

- Sao vậy ạ?

- Cậu ta là ai

Thấy cô tra hỏi về danh tính bản thân. Chàng trai đang ngồi liền nhanh chóng chạy lại chỗ Freen mà đưa tay ra lịch sự giới thiệu

- Chào chị em là Nop, bạn cùng lớp với Becky. Đã biết chị từ lâu, nay rất vui được gặp chị Freen

Nói rồi cậu trai ấy đưa tay ra chủ ý để bắt tay cô, nhưng lại nhận được sự phớt lờ của ai kia. Cô với dáng vẻ khinh khỉnh lờ cái bắt tay đi mà dò hỏi

- Vậy hôm nay cậu đến đây là có việc gì.

- Em đến thăm Becky và giảng lí thuyết bài cậu ấy đã bỏ qua.

- Tận tâm quá nhỉ.

- Dạ không có gì, việc em nên làm thôi.

- Ai khiến mà nên làm.

- Ồ không ý em là tự nguyện ấy. Cậu ấy là một người dễ thương mà không ai lại không tự nguyện vì cậu ấy đúng không ạ?

Nói rồi Nop với nụ cười hiền hòa mà quay sang nhìn Becky đang trên giường bệnh. Cậu không để ý rằng người đang đứng trước cậu đang tỏa ra ngọn lửa lớn.

Nghe đến chữ "dễ thương " mà lòng Freen như bùng cháy. Ánh mắt cô sắc như dao chỉ cứ thế nhìn thẳng vào cậu ta. Khuôn mặt đầy sát khí tỏa ra khiến Becky nhìn thấy cũng giật mình. Khi Nop quay lại nhìn đối phương đã phải toát mồ hôi lạnh vì cái gương mặt đó của cô. Cô ghé miệng vào tai Nop và nói với giọng đầy lạnh lẽo

- Becky nhà chúng tôi không sự cần tự nguyện của cậu. Cậu nên tránh xa em ấy ra trước khi phòng bệnh trống kia là của cậu đấy.

Mỗi từ trong câu được Freen nói ra mang đầy sát khí. Nó sắc lạnh như dao mà từ từ cứa vào tai cậu. Khiến Nop cũng phải xanh mặt mà sợ sệp.

Nói xong cô cũng rời khỏi tai cậu mà bày ra khuôn mặt vô tội. Nhìn chàng trai trước mặt mình giờ đây đang run rẩy mà nhẹ nhàng thả một câu đầy hàm ý

- Giờ cậu không có việc gì sao

- À em có em....phải về ngay...

- Ừ tốt đấy.

Nói rồi cậu trai kia nhanh chóng lấy sách vở rời đi vội vàng. Dường như đầu cậu ta còn không dám ngoảnh lại nhìn phòng bệnh lấy một cái. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi con người đáng sợ kia, đúng là lời đồn đó không sai mà.

Thấy cậu bạn của mình rời nhanh chóng, trông cậu ta có vẻ hoảng sợ khiến Becky đầy thắc mắc

- Sao vậy, chị đã nói gì với cậu ấy thế

- Không chỉ là vài câu cảm ơn với cậu ta thôi

Cô nhẹ nhàng đáp lại em giọng còn mang theo vui vẻ. Đi đến chỗ em Freen nói tiếp

- Mà cậu ấy sẽ không giảng bài cho em đâu.

- Tại sao? Chị đã dọa dẫm gì cậu ấy rồi

Em đã nhận thấy được sự đáng sợ ban nãy của Freen nên đã đoán ra được vài phần. Em chắc chắn rằng cô đã làm gì đấy để Nop sợ hãi mà bỏ chạy, còn từ chối giảng bài cho em nữa. Nhưng đáp lại em là vẻ thờ ơ của ai kia

- Chỉ dọa dẫm một chút thôi

- Tại sao chị lại làm thế

- Tôi không thích cậu ta.

- Mới gặp lần đầu mà không thích gì, cậu ấy còn rất lịch sự với chị

Nghe đến đây cô có vẻ e dè mà ngấp ngứng. Nhưng em đâu có định tha cho cô, phải làm cho rõ ngọn ngành chứ. Ánh mắt em cứ gắn liền lên người cô để tra hỏi, khiến cô phải buộc miệng nói ra lí do

- TẠI VÌ CẬU TA KHEN EM DỄ THƯƠNG

- Gì cơ

Becky có chút bất ngờ mà hỏi lại. Nhưng nhận lại được gương mặt đỏ ửng của người kia cũng chẳng ho he một câu gì, em đành cười nhẹ mà đánh sang vấn đề khác

- Rồi bây giờ chị đuổi cậu ấy đi thì ai giảng em học đây. Bỏ lại nhiều bài không được nghe giảng em sẽ khó hiểu a.

Nghe đến đây cô cũng chút băn khoăn. Lúc nãy thực sự tức giận nên mới dọa dẫm cậu ta, cũng chẳng nghĩ hậu quả lại xảy đến với em. Những thực sự Freen cũng chẳng muốn cậu ta gần gũi mà giảng dạy em chút nào nên việc làm vừa nãy cũng coi là đáng đó chứ, còn vẫn đề hậu quả kia cô sẽ tìm cách giải quyết.

Đứng mân mê ngón tay vẻ hối lỗi trước mặt em mà suy nghĩ. Dáng vẻ của cô lúc này là tỏ ra đáng thương xin tha lỗi đây a, nó khiến cho Becky cũng phải bật cười vì sự khác biệt này. Vừa lúc nãy con người kia còn ra vẻ hung dữ giờ lại cụp đuôi hối lỗi thật muốn giấu đi vẻ đáng yêu này giữ riêng cho bản thân mà.

Ngẫm nghĩ về cách giải quyết được một lúc Freen liền lên tiếng

- Cậu ta không giảng thì tôi sẽ giảng bài cho em

- Gì cơ chị đùa à

Em nghe xong cách giải quyết vấn đề của cô mà cười vẻ không tin tưởng mà hỏi lại.

- Thật đó, tôi sẽ giảng cho em. Tôi là học bá mà em không biết sao

Giọng cô đầy quả quyết mà nói với em. Làm người kia chỉ biết cười khổ mà giải thích

- Em biết chị là học bá nhưng kiến thức của bọn em chị đã học qua 2 năm trước rồi, sẽ rất vất để chị nếu chị xem lại sẽ khó bắt kịp nó một cách kĩ lưỡng. Với Nop cũng là học sinh giỏi mà nhờ cậu ấy cũng tốt

- Ý em là tôi già rồi không nhớ được kiến thức đúng không, muốn Nop của em chỉ dạy mới học được hả?

Freen nói với vẻ hờn dỗi, làm người kia cũng nhanh chóng chữa lời của bản thân

- Không ý em là sẽ vất vả cho chị thôi mà.

Em lúc này như đang dỗ dàng đứa trẻ to xác vậy. Cô ra vẻ tủi thân mà ngồi một góc hờn dỗi mà lẩm bẩm

- Hóa ra là như thế, tôi già rồi. Hóa ra là vậy....

Thấy thế em cũng bất lực mà chỉ đàng đồng ý với ý nguyện của cô

- Hazz được rồi, Freen có thể giảng lại bài cho em không ạ? Em rất cần chị.

Nghe đến đấy mắt cô mắt sáng rực lên vẻ hứng thú. Vui trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ làm giá bên ngoài mà trả lời

- Um được thôi, không phải ai cũng được nghe tôi giảng đâu. Nghe em cần tôi dữ lắm, tôi mới làm đó.

Nói với vẻ mặt vui vẻ đan xen với chút cao ngạo mà nhìn em. Khiến em cũng cười chết mất với con người kìa mà. Người gì mà thay đổi cảm xúc nhanh dữ.

Nhận lời là thế, Freen cũng thật sự vất vả thật. Sáng trong giờ thì cô chăm chú học bài vở của mình, còn ra chơi thì chăm chú học lại kiến thức của em để về giảng cho cô bé của cô. Nào cũng vậy trưa thì nhanh chóng về viện với em, tối lại giảng em học.

Cứ vậy cả hai ở cạnh nhau chẳng chút rời xa. Cứ dính nhau như sam. Nó tạo cho cả hai dần coi nhau như thói quen, coi như thứ không thể thiếu của đối phương. Hai trái tim đã dần có chung nhịp đập, chung hướng đi. Cùng hướng về đối phương.

"Coi đối phương là điều thiết yếu của cuộc sống"

~140123~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play