Sáng hôm sau, Becky đến lớp như mọi ngày. Thật khác với hôm qua, mọi người tất cả đều cử xử như chưa từng có một bài đăng nào về em. Điều này gây ra sự tò mò trong lòng của Becky.
Tất cả mọi người đều cư xử với em như em đã đã giải oan điều đó, toàn bộ đều không một ánh mắt bàn tán, không một lời phán xét nào dành cho em nữa cả. Hơn nữa còn có người chủ động giúp đỡ em trong công việc, thật đáng nghi ngờ.
- Này, cậu biết gì chưa Becky
- Chuyện gì vậy
- Tài khoản đăng phốt cậu ấy, cái tài khoản mà chưa bao giờ ngao ngán một ai . Đêm hôm qua lại xóa bài phốt và lên tiếng xin lỗi vì đổ oan cho cậu. Cậu tài thật đó Becky.
Nghe được lời đó từ Ali em cũng ậm ừ cho qua. Nhưng lòng đã tự ngầm hiểu thái độ của mọi người sáng này đều khác với mình. Một phần em cũng thầm cảm ơn ai kia, vì em biết chỉ có cô mới làm được điều đó
Ra chơi, em cùng Ali xuống căn tin ăn uống, cũng như ăn mừng việc được giải oan. Khi cả hai đi được một đoạn đã bắt gặp bàn ăn của Freen, Nam và Lina. Nam đã thấy em và nhiệt tình mời gọi nhận bàn.
- Nè Becky, em và bạn vào đây ngồi với bọn chị này.
Với sự mời chào đầy nhiệt tình, hơn nữa căn tin đông cũng hết chỗ ngồi nên cả hai cũng không thể từ chối lời mời ấy.
Ngồi cùng bàn với mấy người của Freen, Ali thực sự đã không mấy thiện cảm, nên việc thích nghi với họ là không thể. Cậu cứ ngồi sát gần vào Becky nhất một cách có thể. Khiến đối mắt của ai kia dường như mang vẻ khó chịu.
Khi cả năm đã ngồi nghiêm chỉnh để thưởng thức bữa ăn của mình thì Nam chú ý đến em mà lên tiếng
- Cô bé nghe nói hôm trước em bị phốt sao. Mấy tin đồn nhảnh nhí đó có gây ảnh hưởng tới bé con không?
- À dạ không sao ạ.
Nhận được sự quan tâm từ Nam em thoải mái mà trả lời. Nhưng lời nói của Lina sau đó lại làm em có chút giật mình.
- Ô chuyện gì vậy Nam. Chuyện gì đã xảy ra với em gái này thế.
Lời nói mang âm điệu nhẹ nhàng và cả ngữ khí bất ngờ nhưng dường như em lại luôn cảm nhận thấy ánh mắt ghen ghét của chủ nhân câu nói. Bản thân thực sự rùng mình khi sự quan tâm vừa rồi của Lina chạy qua tai. Em cũng chỉ nhàn nhạt trả lời
- À dạ không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là mấy việc có hơi nhảm nhí xảy ra với em thôi
- Vậy sao, em không sao là tốt rồi. Em phải "cẩn thận" đấy nhé.
Lina nhanh chóng an ủi em. Nhưng hai từ cẩn thận, lại được nhấn mạnh một cách bất thường. Điều đó làm em cảm thấy có chút lạnh lạnh sống lưng a. Ánh mắt chị ta nhìn nguy hiểm đến đáng sợ. Em cảm thấy thật nể Freen khi hẹn hò với người này. Những câu chị ta an ủi không phải độc em thấy đáng sợ mà kể cả Ali cũng thế. Cậu ấy luôn ôm chặt lấy tay em kể từ lúc Lina phát ngôn. Cả hai đều cảm nhận được sự khiêu chiến của chị ta ngầm trong câu nói.
Khi cả hai ăn xong cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Ra được khỏi cái bàn ăn đó, mà lòng hai đứa như nhẹ đi chục phần. Dọc theo hành lang mà bước về lớp, em như cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bớt đi phần nào căng thẳng khi ăn cùng Lina kia.
*Ting*
Đang cùng Ali trò chuyện, Becky bỗng nhận được thông báo tin nhắn. Mở ra em mới biết đó là tin nhắn của Freen
Freen: Xuống nhà gỗ sau trường tôi có việc nhờ em.
Đọc qua tin nhắn em cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi. Em nghĩ phải đi nhanh, để làm xong công việc thật nhanh thì mới kịp vào học tiết học tiếp theo.
Thấy hành động vội vã của Becky, Ali liền ngước nhìn theo mà hỏi với
- Này cậu đi đây mà vội vậy ?
- Tớ đi làm vài việc giúp Freen rồi quay lại sau.
Nói xong em cũng chạy nhanh ra khỏi lớp mà đến điểm hẹn.
Đến trước cửa căn nhà, em cũng vội vã gọi Freen. Nhưng đều không thấy tiếng đáp. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng người. Vì vốn nơi đây em cũng được giới thiệu là nơi nuôi ong cũ nên rất vắng vẻ.
Sau khi gọi tìm xung quanh, em đã bước vào căn nhà cũ ấy mà tìm kiếm Freen. Mới được hai bước chân vào trong thì bỗng nhiên cánh cửa đằng sau tự nhiên đóng sầm lại. Em quay đầu lại với vẻ vô cùng hoang mang.
Em chạy lại cánh cửa để đẩy nó ra nhưng không ngờ nó đã bị khóa từ bên ngoài rồi. Điều đó làm cho em như sôi sục hoảng sợ mà hét lên
- Này đừng đùa như thế, không vui đây.
Nhưng đáp lại em ở bên ngoài là những tiếng cười cợt đầy ghê sợ của người bên ngoài. Em cảm nhận thấy không phải tiếng của một người. Tiếng cười ấy ngày càng lớn, tiếng dồn tiếng làm em càng sợ mà đập cửa. Một người trong số đó còn nói vọng vào
- Đùa chút thôi, không vui thì thêm lửa sẽ vui nhỉ haha
Nghe đến đây, em như sửng sốt. Vui với lửa sao, mấy người này tàn ác quá vậy, em có làm gì họ đâu. Nghĩ đến đây Becky đã bắt đầu ngửi thấy mùi khói.
Cháy ư
Em hoảng sợ đập lấy cửa, dùng hết sức đẩy nó ra. Nhưng điều đó là vô ích cánh cửa không hề nhúc nhích, mà những đồ vẫn bên trong đã dần bén lửa. Xung quanh nơi này vốn khá vắng vẻ nên kêu cứu cũng chẳng có tác dụng. Hơn nữa còn là lúc vào tiết học nên cũng chẳng có trường hợp vô ý nào đi qua đây cả. Học sinh tất cả đều trên lớp học.
Lấy những miếng bạt xung quanh em cố dập lửa. Dùng hết sức để dập những ngọn lửa đang cháy lớn dần. Dường như họ đã lên sẵn âm mưu rồi. Lửa từ bên ngoài cũng được bén vào trong qua những cái lỗ nhỏ mà lúc đầu được che bằng rơm.
Nhìn nhận được hoàn cảnh ấy làm lòng em càng thêm bối rối. Em chẳng biết bản thân nên làm gì mới có thể thoát ra khỏi đây. Càng sợ hãi hơn là ngoài kia, những con người tàn ác ấy đang cười đùa giễu cợt em. Họ cười lên em, cười lên sự hoảng sợ to lớn mà họ mang lại cho em.
Tiếng cười càng lớn, cũng là lúc sự vùng vẫy để thoát ra khỏi căn nhà của em giảm dần. Em dần kiệt sức, dần mơ hồ vì mùi khói xung quanh em. Khói bây giờ đã bao chùm bên trong. Hơi nóng bên trong ngày càng tăng dần, nó làm cho áo em ướt đẫm. Cơ thể em cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống. Nhưng miệng vẫn gắng kêu cứu, tay vẫn gắng gõ vào cánh cửa như mong muốn một chút hi vọng cuối cùng. Với ý thức cuối cùng Becky vẫn cố gắng, nhưng cơ hội để thoát ra cũng quá mong manh rồi
"Em cứ vậy phải chấp nhận số phận mà rời đi sao"
Updated 32 Episodes
Comments