Tử Băng đi đến thư viện tìm Minh Khê. Cậu dù không bị bắt nạt nhưng người bị bắt nạt lại chính là Minh Khê. Cậu đi vào thư viện thì thấy Minh Khê ngồi ở một góc tối tăm nhất ở thư viện, cặm cụi viết bài
Những chỗ có ánh sáng tốt thì đã bị những người khác chiếm hết và chỉ chừa lại nơi góc tối và cô chẳng cách nào khác ngoài chấp nhận
Tử Băng tiến gần chỗ Minh Khê. Chỗ cô ngồi có một bóng đèn trên đầu dsax bị hỏng từ lâu nên ở đó rất tối, Tử Băng thậm chí phải dùng đèn flash ở điện thoại đi đến
"Minh Khê, cậu nghĩ cái gì mà học ở nơi tối đến vậy, sẽ không tốt cho mắt đâu, đi xuống dứoi lớp học đi"
Minh Khê lắc đầu, buông cây bút chì trên tay xuônvs mà nói
"Ở dưới đó có một số thành phần không muốn mình tồn tại trong lớp mà, thà ở nơi tối tăm còn hơn là bị săm soi, nói xấu"
Tử Băng vẫn gập sách vở Minh Khê lại, một tay cầm lấy tay Minh Khê kéo đi còn tay bên kia cầm sách vở của cô
"Hừ, cậu muốn mắt không thấy đường luôn sao, chẳng hiểu cậu học giỏi đến đâu mà lại có suy nghĩ như vậy nữa"
"Mình học ở trên này cũng được, mình không muốn xuống dưới đó đâu"
Minh Khê cố thoát khỏi bàn tay đang nắm của Tử Băng vì cô không muốn nghe mấy lời xúc phạm, lăng mạ đó. Những lời nói cay nghiệt đã gây tổn thương không ít cho cô nên Minh Khê chỉ muốn trốn tránh mọi thứ
Tử Băng như điếc vẫn kéo Minh Khê xuống lớp. Bước vào lớp thì cậu để sách vở lên bàn Minh Khê cho cô học còn bản thân thì ngồi bên cạnh như trông chừng
"Cậu cứ ngồi học đi, yên tâm, sẽ không có thành phần nào dám xì xào nữa đâu"
Tử Băng cố ý nói to cho ai ai ở trong lớp cũng có thể nghe thấy. Có lẽ do ám khí lúc nãy nên cũng có khá nhiều người sợ hãi cậu không ít
Tử Băng ngồi khoanh tay nghiêm nghị ngồi cạnh Minh Khê như một vệ sĩ. Cậu đã trải qua những thứ đáng sợ ấy, bị chà đạp, lăng mạ hay xúc phạm đến mức chỉ biết khóc oà và tự trách bản thân tại sao lại tệ đến mức như lời họ nói nên cũng hiểu được cảm giác của Minh Khê
Tiếng chuông "reng reng" kết thúc giờ giải lao của học sinh. Mọi người bắt đầu quay về lớp và lớp học dần được lắp đầy. Minh Khê cất sách vở trên bàn đi và quay sang nhìn Tử Băng rồi nhẹ nhàng nói
"Cảm ơn cậu Tử Băng"
Chẳng hiểu sao cậu đã nhìn thấy rất nhiều thứ đẹp đẽ và diễm kiều đến mức như thôi miên cả đôi mắt nhưng nụ cười toả ánh nắng chói chang của Minh Khê lại vô tình làm điêu đứng Tử Băng. Nụ cười của cô không chỉ đẹp mà còn đem lại cảm giác như nhẹ nhàng tựa lông vũ
"À ừ không có gì"
..
Tiết học cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc. Các học sinh nhốn nháo chạy xuống căn tin để ăn trưa. Minh Khê và Tử Băng cũng rủ nhau đi ăn trưa
"Cậu ngồi chờ ở đây nhé, mình sẽ lấy luôn đồ ăn trưa cho cậu"
"Vậy phiền cậu quá rồi, không cần phải vậy đâu"
"Không sao, cậu cứ ngồi chờ đi"
Nói rồi Tử Băng chạy đi lấy đồ ăn trưa. Minh Khê thì ngồi ở đó chờ cậu thì đột nhiên có một đám học sinh nữ vây quanh Minh Khê như muốn vồ bắt con mồi, cô bạn ban nãy bị Tử Băng doạ sợ kiêu ngạo ngồi lên trên bàn, bắt chéo chân nhếch miệng đắc ý
"Một con nhỏ nghèo hèn đến thảm thương lại có thể làm thân với một nam thần sao ? Mày thực sự biết vị trí và địa vị của mình là gì không, nếu muốn đỉa bám chân hạc thì cứ tiếp tục mơ tưởng đi vì sự thật sẽ quật cho mày một cái đau điếng mà thôi, chỉ được học giỏi và ngoại hình tầm thường mà tưởng mình cao giá lắm sao"
Cô ta đổ thẳng hộp sữa đang uống dở lên đầu của Minh Khê. Mái tóc đen của cô như bị nhuộm trắng toàn bộ, những giọt sữa thì chảy xuống từng giọt, trông nhem nhuốc vô cùng
Cô ả dí sát mặt Minh Khê mà mỉa mai tiếp
"Haha, giờ biết bản thân là gì chưa, mày chỉ là một kẻ nghèo rách rưới mà thôi, tỉnh ngộ nếu còn có thể đi, đừng để tao phải giúp mày tỉnh lại, nó sẽ không hề nhẹ nhàng như hộp sữa này đâu"
Nói xong ả ta hất mái tóc vàng kim lấp lánh của mình mà cất bước rời đi để lại Minh Khê trong bộ dạng không thể bẩn thỉu hơn. Cô cắn chặt môi đến nỗi chảy máu, tay bấm mạnh đến đau điếng cũng chẳng kêu câu nào
"Mình chỉ là...kẻ nghèo hèn đến thảm thương..như lừoi cô ta nói sao ?"
Đúng lúc Tử Băng quay trở lại vì cũng nghe mấy lời xì xào từ đám đông. Cậu nhìn thấy Minh Khê như vậy thì hốt hoảng chạy đến, đặt đồ ăn trên bàn mà thăm hỏi
"Cậu ổn chứ Minh Khê, có bị thương không ?"
Khoé mắt cô cứ như mấy cây gai đâm vào đến nhói nhức, bờ môi đãm máu đỏ tươi thì run rẩy. Cứ thế nước mắt cô bắt đầu chảy ra, Minh Khê không thể tự trấn an bản thân như lúc trước nữa. Cô oà khóc như đứa trẻ mà ôm lấy Tử Băng trong vô thức
"Rốt cuộc..mình đã làm gì sai chứ ? Rốt cuộc mình còn phải chịu đựng đến bao giừo nữa, mình chịu hết nổi rồi !!"
Tử Băng có thể cảm thấy mũi của mình cay xè và cứ như muốn khóc cùng Minh Khê nhưng cậu lấy lại bình tĩnh, vỗ vai an ủi cô
"Bây giờ cậu hãy đi thay đồ và gội sạch tóc đi đã, mình sẽ cho cậu mượn đồ thể dục của mình"
Updated 80 Episodes
Comments