"Chào buổi sáng Tiểu Khê và Tử Băng" - Mẫn Hoa cười tít mắt chào hỏi
"Chào buổi sáng"
Tử Băng trả lời. Minh Khê ngồi cạnh chẳng muốn nói gì cứ chăm chăm viết ra những công thức để cho Tử Sâm chiều nay
"Dạo này cậu ít nói quá hà Tiểu Khê, cậu không khoẻ hả ?"
"Không, mình vẫn vậy thôi, chỉ là dạo này sắp đến kì thi rồi nên mình muốn tập trung một chút" - Minh Khê thờ ơ trả lời
"Đó là phong cách của Minh Khê rồi cũng không có gì
Mẫn Hoa thở dài một cái rồi nói thêm "Cậu lúc nào mà chả điểm tuyệt đối chứ, tuyệt thật đó, vì mới trở về Trung nên mình chả quen cách học ở đây chút nào nên thành tích toàn tụt lùi thôi"
Nói rồi cô quay người trở về bàn của mình thì bỗng đụng mắt với Tử Sâm đang nói chuyện với Dung Y Nguyệt ở ngoài cửa, trông có vẻ rất gay gắt
"Hửm, đó có phải là cái tên hóng hách năm nhất Tử Sâm đó à, sao lại nói chuyện với Y Nguyệt vậy nhỉ ?"
Tử Băng cũng ngó ra ngoài cửa xem mà cũng ngạc nhiên
"Đúng là lạ thật đấy, hình như có tin đồn hai người họ là chị em ruột với nhau thì phải, mình nghe từ Tạ Du nói vậy"
"Cái cậu chuyên hóng hớt đó thì chắc có lẽ là đúng rồi, nhưng mình thấy hai người họ chẳng giống nhau gì cả, một người thì đầy đủ cả sắc lẫn tài, một người thì cứ như thằng đầu đường xó chợ, đúng là khó tin"
Nghe đến đây thì Minh Khê ngừng viết ngang. Nói thật hôm qua cô cũng có suy nghĩ y chang Mẫn Hoa vậy. Một người thì có sắc có tài, người còn lại thì luôn nói chuyện bằng nắm đấm, có lẽ cũng không thể ngờ hai người họ là chị em ruột với nhau
Chợt Minh Khê nhớ lại lí do Tử Sâm lại nhờ cô dạy kèm. Tử Sâm muốn thoát cái mác "thằng đầu đường xó chợ" từ lâu vì luôn nhận những lời chì triết, trách móc từ gia đình và người đời, đúng là ai chẳng yêu mến những thứ tốt đẹp nhưng đâu ngờ bông hồng kia lại có gai đâu chứ
"Nhiều cái nhìn vậy nhưng không phải vậy, bông hồng thì chắc chắn có gai, cậu suy nghĩ đơn giản thật"
..
"Đây là tài liệu cho em, chị đã ghi công thức cũng như những thứ quan trọng rồi, nhớ ôn tập chăm chỉ, chiều nay có mặt ở thư viện"
"Woa, chị đúng là kĩ tính thật đó, ghi chi tiết thật, cảm ơn chị nha tiền bối"
Tử Sâm vui vẻ nhận lấy sấp giấy ghi đầy chữ mà Minh Khê cho. Minh Khê ngậm ngừng mãi rồi mới gặn hỏi
"Em có gì mới về Y Nguyệt hay không ? Kể chị nghe được chứ ?"
Cả hai lên sân thượng, Tử Sâm mua cho cô chai nước, cậu uống một ngụm nước rồi kể
"Em cũng không chắc nữa, nhưng hình như chị ấy đang nhờ vả một người nào đó để làm gì khá mờ ám, tối qua em có đi giải quyết một số chuyện thì thấy chị ấy với một người đó làm gì rất mờ ám, em cũng muốn ở đó xem kĩ hơn nhưng lại phải chạy về gấp"
"Vậy em có nhìn thấy gương mặt của người bí ân đó không ?"
Tử Sâm lắc đầu. Kế hoạch mờ ám mà cô ta tính toán không biết sẽ điên rồ đến mức nào, dạo này thấy Y Nguyệt có vẻ sống ẩn, hầu như không gây chuyện gì vơi Minh Khê cả. Liệu có phải cô ta đang chờ một cơ hội để ra tay không
"Chị làm gì mà lo lắng đến vậy tiền bối ?"
"À không, không có gì" - Minh Khê phủ nhận rồi cũng nhìn thấy hai bàn tay đã chảy mồ hôi ròng ròng và có vẻ giọng cũng có chút run run
"Hồi nãy em đã cãi nhau với chị ấy, chị ta bảo là không được tiếp cận tiền bối và bắt buộc phải tránh xa, còn đưa cái ảnh em và chị ở thư viện hôm qua nữa"
Updated 80 Episodes
Comments