Chương 5: Cảnh Cáo

"Cậu đứng chờ đây chút nhé, mình sẽ cho cậu mượn đồ thể dục của mình"

Khi chuẩn bị đi thì Minh Khê níu ống tay áo cậu mà nói

"Không cần đâu, cậu lấy giúp mình đồ thể dục của mình đi, ở trong cặp ấy, dù sao chiều nay có tiết thể dục cậu mà không mặc thì sẽ bị phạt đó"

"Ừm vậy mình lấy của cậu nhé"

Nói xong Tử Băng chạy bay vào trong lớp lấy bộ đồ thể dục của Minh Khê. Nhưng khi cậu định mở cửa thì có một tiếng ồn vang dội ở trong lớp học, nghi có vấn đề Tử Băng khép nép nhìn qua cửa sổ thì thấy đám con gái ban nãy đang lôi hết tất cả mọi thứ trong cặp Minh Khê đổ đầy ra sàn nhà, họ dẫm đpaj, quăng cặp sách vào góc tường còn xé rách vài quyển của Minh Khê

"Dung Y Nguyệt chúng ta thật tuyệt, con nhỏ thấp kém đó sao xứng làm đối thủ giành giật Tử Băng của tiểu thư nhà ta chứ"

Y Nguyệt đắc ý mà cười lớn thành tiếng một cách thoả mãn

"Không không, đừng so sánh mình với kẻ nghèo hèn đó chứ, nó chẳng bao giờ xứng đáng là thứ so sánh hay đối thủ của mình vì đơn giản nó chỉ là thứ ở tận dưới đáy xã hội mà thôi, thật đáng thương làm sao"

Đột nhiên một tiếng "rầm" như xé toạc sự tự mãn, kiêu kì của Y Nguyệt. Tử Băng xung quanh không chỉ là ám khí lạnh lẽo gấp mấy lần buổi sáng mà đi kèm theo đó là đôi mắt giận dữ chứa đầy sự đáng sợ trong đó. Đôi mắt xanh lục tựa viên ngọc lục bảo của cậu như pha thêm màu đen vào

Cậu nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn thằng vào Y Nguyệt đang run như cày sấy

"Hừ, tưởng làm ra mấy trò lố bịch này là thứ đáng tự hào lắm sao, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, những việc làm này chẳng khác nào cậu tự phô ra sự đố kị, hèn mọn của bản thân cả, nó không đáng để tung hô hoành tráng vậy đâu, nếu còn tiếp tục diễn ra việc như vậy thì tôi sẽ không thích nói những lời này đâu, đừng tự làm xấu hình ảnh của bản thân bằng hành động và suy nghĩ trẻ con như vậy"

Tử Băng nhìn xuống sàn bộ đồ thể dục của Minh Khê bị dẫm đạp đến bẩn thỉu. Cậu thu dọn hết sách vở và những đồ dùng khác của Minh Khê vào cặp cho cô rồi cậu xách cặp của Minh Khê đi luôn phòng cho việc đám kia lại tiếp tục dở trò. Cậu lấy trong cặp mình bộ đồ thể dục cho Minh Khê mượn

Khi mở được nửa cánh cửa thì Tử Băng không ngần ngại ném lại cho Y Nguyệt một ánh mắt sắc lạnh như thanh kiếm và nói

"Hãy nhớ những gì tôi nói, Hàn Tử Băng tôi đây nói là làm và không thích nói nhiều"

Nói xong cậu rời đi và đóng cửa "sầm" thật mạnh. Khoảnh khắc Tử Băng vừa cất bước rời đi thì Y Nguyệt noiir đoá, đạp mạnh đổ cả ghế

"Gì chứ, con nhỏ đó còn dám điều khiển luôn cả Tử Băng hay sao, đúng là thứ ranh ma!!"

..

"Xin lỗi để cậu chờ lâu, cậu dùng bộ thể dục của mình đi Minh Khê"

Minh Khê ngẩn ngơ nhìn Tử Băng rồi nói

"Hửm ? Nhưng mình bảo cậu mang giúp mình bộ thể dục của mình mà, sao lại là của cậu mà tại sao cậu lại mang cặp của mình ở đây ?"

Tử Băng cười xoà dúi bọi thể dục cho Minh Khê rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh mà nói

"À không có gì, cậu đi thay với gội lại đầu đi, cậu không cần phải thắc mắc mấy chuyện đó đâu"

Khi Minh Khê đã vào trong buồng để thay thì Tử Băng cũng tranh thủ ấy bộ thể dục của Minh Khê mang vào nhà vệ sinh nam để giặt lại cho cô

Cậu vò cho sạch hết những bụi bẩn và những dấu in giày của đám kia. Cuối cùng cậu vắt kiệt nước rồi định bụng tìm một chỗ nào đó để phơi cho khô. Nhưng khi Tử Băng vừa bước ra thì Minh Khê đã đứng đó chờ cậu từ lúc nào không biết

Minh Khê mắc bộ đò thể dục rộng thùng thình của Tử Băng. Ống tay áo thì hơi rộng còn quần thì cũng dài phải sắn lên như nhìn cũng rất ổn và Minh Khê mặc cũng thật đáng yêu

Tử Băng khựng lại giấu đi bộ thể dục của cô ở phía sau mà cười cười

"Cậu mặc của mình cũng đẹp đó chứ, tóc cậu còn ướt thì cậu sấy ở trong nhà vệ sinh đi cho khô, mình có chút việc cần phải làm, nếu cậu sấy xong tóc rồi muốn chờ mình cũng được, cặp cậu đây, mình đi nhé"

Tử Băng như sắp đổ mồ hôi đến nơi chạy đi thật nhanh. Cậu phâir cố gắng để Minh Khê không nhìn thấy bộ thể dục, Tử Băng chạy đến chỗ của các cô lao công vì họ có thể giúp cậu phơi bộ thể dục này

"Cho cháu nhờ một chút được không ạ ? Cô có thể giúp cháu phơi hoặc sấy bộ này được không ? Chiều cháu sẽ lấy lại"

"À được chứ, dù sao cô cũng đang rảnh, cháu tên gì, lớp nào để cô ghi lại"

"Dạ Hàn Tử Băng, lớp 11A3"

Chapter
1 Chương 1: Trở Về Trung Quốc
2 Chương 2: Chiếc Thẻ Học Sinh
3 Chương 3: Ám Khí Lạnh Lẽo
4 Chương 4: Rốt Cuộc Mình Đã Làm Gì Sai Chứ ?
5 Chương 5: Cảnh Cáo
6 Chương 6: Chẳng Biết Nói Gì Ngoài Lời Cảm Ơn
7 Chương 7: Loài Hoa Mang Niềm Hy Vọng
8 Chương 8: Món Quà Đầu Tiên
9 Chương 9: Số Phận Bất Hạnh
10 Chương 10: Trao Đổi Liên Lạc
11 Chương 11: Chưa Bao Giờ Hào Hứng Đến Vậy
12 Chương 12: Cô Bạn Thời Thơ Ấu
13 Chương 13: Đáng Yêu Quá
14 Chương 14: Thẫn Thờ
15 Chương 15: Thay Đổi Nhân Cách
16 Chương 16: Rỗng Kiến Thức Căn Bản
17 Chương 17: Trùng Hợp
18 Chương 18: Có Lẽ Vậy
19 Chương 19: Kế Hoạch Mờ Ám
20 Chương 20: Sự Thật Vẫn Mãi Là Sự Thật
21 Chương 21: Không Cho Phép
22 Chương 22: Chịu Đựng
23 Chương 23: Giải Cứu
24 Chương 24: Bị Phát Hiện Rồi
25 Chương 25: Điều Kì Lạ
26 Chương 26: Chứng Kiến Sự Thật
27 Chương 27: Kèm Học
28 Chương 28: Ngầu Quá
29 Chương 29: Lễ Hội Văn Hoá (1)
30 Chương 30: Lễ Hội Văn Hoá (2)
31 Chương 31: Lễ Hội Văn Hoá (3)
32 Chương 32: Lễ Hội Văn Hoá (4)
33 Chương 33: Lễ Hội Văn Hoá (5)
34 Chương 34: Lễ Hội Văn Hoá (6)
35 Chương 35: Lời Tỏ Tình
36 Chương 36: Người Bảo Vệ Cho Cậu
37 Chương 37: Đi Học Cùng Nhau
38 Chương 38: Hoang Mang
39 Chương 39: Tham Gia Cuộc Thi
40 Chương 40: Không Ngờ
41 Chương 41: Thanh Mai Trúc Mã
42 Chương 42: Tạo Cơ Hội Hàn Gắn
43 Chương 43: Tài Năng Tuyệt Diệu
44 Chương 44: Đáp Trả
45 Chương 45: Nổi Giận
46 Chương 46: Trận Giao Hữu
47 Chương 47: Nụ Hôn Đầu
48 Chương 48: Mất Bình Tĩnh
49 Chương 49: Ngẩn Ngơ
50 Chương 50: Chỉ Là Hiểu Lầm Nhỏ
51 Chương 51: Thất Vọng
52 Chương 52: Sự Chênh Lệch
53 Chương 53: Sự Thật Của Đoá Hồng Gai Góc
54 Chương 54: Giúp Đỡ
55 Chương 55: Lí Do Bất An Là Gì
56 Chương 56: Lí Do
57 Chương 57: Đến Bệnh Viện
58 Chương 58: Như Một Phép Màu
59 Chương 59: Hiến Máu
60 Chương 60: Hoàn Cảnh Trớ Trêu
61 Chương 61: Giáng Sinh Vui Vẻ
62 Chương 62: Gửi Lời Chúc
63 Chương 63: Gặp Lại
64 Chương 64: Màn Trình Diễn Căng Thẳng
65 Chương 65: Công Bố Kết Quả
66 Chương 66: Tất Cả Chỉ Mới Bắt Đầu
67 Chương 67: Cãi Nhau
68 Chương 68: Trúng Tiếng Sét Ái Tình
69 Chương 69: Chuyến Dã Ngoại (1)
70 Chương 70: Chuyến Dã Ngoại (2)
71 Chương 71: Chuyến Dã Ngoại (3)
72 Chương 72: Thừa Nhận
73 Chương 73: Bình Phục
74 Chương 74: Màn Trình Diễn Tuyệt Vời
75 Chương 75: Kết Quả Cuộc Thi
76 Chương 76: Được Chiêu Mộ
77 Chương 77: Khó Lựa Chọn
78 Chương 78: Bầu Cử Chức Vụ
79 Chương 79: Tốt Nghiệp Và Ước Nguyện
80 Thông báo !!!
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Trở Về Trung Quốc
2
Chương 2: Chiếc Thẻ Học Sinh
3
Chương 3: Ám Khí Lạnh Lẽo
4
Chương 4: Rốt Cuộc Mình Đã Làm Gì Sai Chứ ?
5
Chương 5: Cảnh Cáo
6
Chương 6: Chẳng Biết Nói Gì Ngoài Lời Cảm Ơn
7
Chương 7: Loài Hoa Mang Niềm Hy Vọng
8
Chương 8: Món Quà Đầu Tiên
9
Chương 9: Số Phận Bất Hạnh
10
Chương 10: Trao Đổi Liên Lạc
11
Chương 11: Chưa Bao Giờ Hào Hứng Đến Vậy
12
Chương 12: Cô Bạn Thời Thơ Ấu
13
Chương 13: Đáng Yêu Quá
14
Chương 14: Thẫn Thờ
15
Chương 15: Thay Đổi Nhân Cách
16
Chương 16: Rỗng Kiến Thức Căn Bản
17
Chương 17: Trùng Hợp
18
Chương 18: Có Lẽ Vậy
19
Chương 19: Kế Hoạch Mờ Ám
20
Chương 20: Sự Thật Vẫn Mãi Là Sự Thật
21
Chương 21: Không Cho Phép
22
Chương 22: Chịu Đựng
23
Chương 23: Giải Cứu
24
Chương 24: Bị Phát Hiện Rồi
25
Chương 25: Điều Kì Lạ
26
Chương 26: Chứng Kiến Sự Thật
27
Chương 27: Kèm Học
28
Chương 28: Ngầu Quá
29
Chương 29: Lễ Hội Văn Hoá (1)
30
Chương 30: Lễ Hội Văn Hoá (2)
31
Chương 31: Lễ Hội Văn Hoá (3)
32
Chương 32: Lễ Hội Văn Hoá (4)
33
Chương 33: Lễ Hội Văn Hoá (5)
34
Chương 34: Lễ Hội Văn Hoá (6)
35
Chương 35: Lời Tỏ Tình
36
Chương 36: Người Bảo Vệ Cho Cậu
37
Chương 37: Đi Học Cùng Nhau
38
Chương 38: Hoang Mang
39
Chương 39: Tham Gia Cuộc Thi
40
Chương 40: Không Ngờ
41
Chương 41: Thanh Mai Trúc Mã
42
Chương 42: Tạo Cơ Hội Hàn Gắn
43
Chương 43: Tài Năng Tuyệt Diệu
44
Chương 44: Đáp Trả
45
Chương 45: Nổi Giận
46
Chương 46: Trận Giao Hữu
47
Chương 47: Nụ Hôn Đầu
48
Chương 48: Mất Bình Tĩnh
49
Chương 49: Ngẩn Ngơ
50
Chương 50: Chỉ Là Hiểu Lầm Nhỏ
51
Chương 51: Thất Vọng
52
Chương 52: Sự Chênh Lệch
53
Chương 53: Sự Thật Của Đoá Hồng Gai Góc
54
Chương 54: Giúp Đỡ
55
Chương 55: Lí Do Bất An Là Gì
56
Chương 56: Lí Do
57
Chương 57: Đến Bệnh Viện
58
Chương 58: Như Một Phép Màu
59
Chương 59: Hiến Máu
60
Chương 60: Hoàn Cảnh Trớ Trêu
61
Chương 61: Giáng Sinh Vui Vẻ
62
Chương 62: Gửi Lời Chúc
63
Chương 63: Gặp Lại
64
Chương 64: Màn Trình Diễn Căng Thẳng
65
Chương 65: Công Bố Kết Quả
66
Chương 66: Tất Cả Chỉ Mới Bắt Đầu
67
Chương 67: Cãi Nhau
68
Chương 68: Trúng Tiếng Sét Ái Tình
69
Chương 69: Chuyến Dã Ngoại (1)
70
Chương 70: Chuyến Dã Ngoại (2)
71
Chương 71: Chuyến Dã Ngoại (3)
72
Chương 72: Thừa Nhận
73
Chương 73: Bình Phục
74
Chương 74: Màn Trình Diễn Tuyệt Vời
75
Chương 75: Kết Quả Cuộc Thi
76
Chương 76: Được Chiêu Mộ
77
Chương 77: Khó Lựa Chọn
78
Chương 78: Bầu Cử Chức Vụ
79
Chương 79: Tốt Nghiệp Và Ước Nguyện
80
Thông báo !!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play