Chương 12: Cô Bạn Thời Thơ Ấu

Thấy Minh Khê đã phát hiện ra, cô ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn Tử Băng. Cậu chỉ biết cười tươi đáp lại mà thôi

"Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa ?"

"Cũng đỡ rồi, chắc mấy hôm nữa là lành"

"Vậy à, thế thì tốt rồi"

Minh Khê bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng ăn. Dù mặt có chút nhăn nhó nhưng cô vẫn ngậm trong miệng và khen ngon

Đi đến trường đám con gái ai cũng phải mở to mắt xoe tròn nhìn Minh Khê và Tử Băng đang đi cùng nhau và còn thân thiết vui vẻ trò chuyện. Có thể nói Minh Khê là người con gái thân thiết nhất với Tử Băng ở trong trường

Những cô nàng xinh đẹp mĩ miều hay tiểu thư đài cát cũng phải ghen tị vì họ đều muốn tiếp xúc thân mật với Tử Băng. Cậu bây giờ đã là nam thần nổi tiếng nhờ ngoại hình đẹp trai và đặc biệt còn là con lai giữa Nga và Trung, hơn nữa còn rất thân thiện

Y Nguyệt đứng ở trên tàng nhìn chỉ biết nghiến răng thật chặt, hai tay đang khoanh trước ngực cũng nắm chặt. Cô không thể để Minh Khê thân thiết với Tử Băng hơn mình nhưng vì những chuyện bắt nạt đã bị Tử Băng phát hiện nên đâm ra cậu cũng chẳng ưa gì cô nữa

"Con ranh Minh Khê đang càng ngày thân thiết hơn với Tử Băng rồi kìa, cậu định thế nào vậy Y Nguyệt, không lẽ nhắm mắt làm ngơ sao ?"

Y Nguyệt cười ranh ma nói

"Cậu nói gì vậy Vy Vy, mình làm sao mà có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng thế được, mình đã có kế hoạch khác và nó cũng chính là cách để chấm dứt nó một lần và mãi mãi"

..

"Này, Tô Mẫn Hoa, ở đây này"

"Ờ, mình tới đây"

Nghe được cái tên đó Minh Khê bỗng ngưng lại phút chốc. Cô dừng chân không bước tiếp nữa

"Cậu sao vậy ?"

"Tô Mẫn Hoa sao ?"

Minh Khê quay đầu nhìn thì thấy một cô gái có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hồng tựa như dải ngân hà đang chạy từ phía đằng sau cô lên phía trước

"Có chuyện gì...Minh Khê!"

Chưa kịp nói gì mà Minh Khê đã chạy đi mất trong vô thức. Cô nắm lấy tay cô bạn Tô Mẫn Hoa kia, cô bạn rất ngạc nhiên mà dừng chân lại, quay ra thì cũng mở to mắt

"Minh Khê ?"

"Mẫn Hoa ? Tại sao ? Tại sao câụ trở về từ Úc mà không nói tiếng gì cho mình hết vậy ?!"

Hoá ra Tô Mẫn Hoa là người bạn thời thơ ấu của Minh Khê, cả hai vô cùng thân thiết và gắn bó nhưng vì một số lí do mà gia đình của Mẫn Hoa đã chuyển sang Úc sinh sống. Trước khi rời đi một ngày Mẫn Hoa đã nói rằng

"Tiểu Khê, khi mình qua Úc thì mình sẽ viết thư và gọi điện cho cậu thật nhiều, khi đã lớn rồi mình sẽ trở về và sẽ cho cậu xem mình đã trưởng thành và đi xa đến đâu"

"Cậu hứa đó nhé, lúc về phải báo cho mình để mình ra đón cậu"

"Um"

"Cậu đã nói là khi trở về cậu sẽ báo cho mình biết để mình ra đón cơ mà, vậy tại sao cậu lại chẳng thèm có một tung tích gì mà còn lặng thinh suốt từng ấy năm chứ !?"

Minh Khê nắm chặt lấy tay Mẫn Hoa. Cô đã đợi người bạn này suốt bao nhiêu năm, nơi đây nhiều đau thương quá, cô không thể một mình chống đỡ. Dù có Tử Băng giúp đỡ nhưng liệu sẽ được bao lâu

Mẫn Hoa cười mỉm rồi nắm tay Minh Khê đang cố kìm nén nước mắt

"Xin lỗi cậu Tiểu Khê, có một số lí do khiến mình không thể liên lạc với cậu nữa, xin lỗi cậu nhiều lắm"

Minh Khê ôm lấy Mẫn Hoa mà nói

"Um, lần sau đừng thế nữa nhé"

Chapter
1 Chương 1: Trở Về Trung Quốc
2 Chương 2: Chiếc Thẻ Học Sinh
3 Chương 3: Ám Khí Lạnh Lẽo
4 Chương 4: Rốt Cuộc Mình Đã Làm Gì Sai Chứ ?
5 Chương 5: Cảnh Cáo
6 Chương 6: Chẳng Biết Nói Gì Ngoài Lời Cảm Ơn
7 Chương 7: Loài Hoa Mang Niềm Hy Vọng
8 Chương 8: Món Quà Đầu Tiên
9 Chương 9: Số Phận Bất Hạnh
10 Chương 10: Trao Đổi Liên Lạc
11 Chương 11: Chưa Bao Giờ Hào Hứng Đến Vậy
12 Chương 12: Cô Bạn Thời Thơ Ấu
13 Chương 13: Đáng Yêu Quá
14 Chương 14: Thẫn Thờ
15 Chương 15: Thay Đổi Nhân Cách
16 Chương 16: Rỗng Kiến Thức Căn Bản
17 Chương 17: Trùng Hợp
18 Chương 18: Có Lẽ Vậy
19 Chương 19: Kế Hoạch Mờ Ám
20 Chương 20: Sự Thật Vẫn Mãi Là Sự Thật
21 Chương 21: Không Cho Phép
22 Chương 22: Chịu Đựng
23 Chương 23: Giải Cứu
24 Chương 24: Bị Phát Hiện Rồi
25 Chương 25: Điều Kì Lạ
26 Chương 26: Chứng Kiến Sự Thật
27 Chương 27: Kèm Học
28 Chương 28: Ngầu Quá
29 Chương 29: Lễ Hội Văn Hoá (1)
30 Chương 30: Lễ Hội Văn Hoá (2)
31 Chương 31: Lễ Hội Văn Hoá (3)
32 Chương 32: Lễ Hội Văn Hoá (4)
33 Chương 33: Lễ Hội Văn Hoá (5)
34 Chương 34: Lễ Hội Văn Hoá (6)
35 Chương 35: Lời Tỏ Tình
36 Chương 36: Người Bảo Vệ Cho Cậu
37 Chương 37: Đi Học Cùng Nhau
38 Chương 38: Hoang Mang
39 Chương 39: Tham Gia Cuộc Thi
40 Chương 40: Không Ngờ
41 Chương 41: Thanh Mai Trúc Mã
42 Chương 42: Tạo Cơ Hội Hàn Gắn
43 Chương 43: Tài Năng Tuyệt Diệu
44 Chương 44: Đáp Trả
45 Chương 45: Nổi Giận
46 Chương 46: Trận Giao Hữu
47 Chương 47: Nụ Hôn Đầu
48 Chương 48: Mất Bình Tĩnh
49 Chương 49: Ngẩn Ngơ
50 Chương 50: Chỉ Là Hiểu Lầm Nhỏ
51 Chương 51: Thất Vọng
52 Chương 52: Sự Chênh Lệch
53 Chương 53: Sự Thật Của Đoá Hồng Gai Góc
54 Chương 54: Giúp Đỡ
55 Chương 55: Lí Do Bất An Là Gì
56 Chương 56: Lí Do
57 Chương 57: Đến Bệnh Viện
58 Chương 58: Như Một Phép Màu
59 Chương 59: Hiến Máu
60 Chương 60: Hoàn Cảnh Trớ Trêu
61 Chương 61: Giáng Sinh Vui Vẻ
62 Chương 62: Gửi Lời Chúc
63 Chương 63: Gặp Lại
64 Chương 64: Màn Trình Diễn Căng Thẳng
65 Chương 65: Công Bố Kết Quả
66 Chương 66: Tất Cả Chỉ Mới Bắt Đầu
67 Chương 67: Cãi Nhau
68 Chương 68: Trúng Tiếng Sét Ái Tình
69 Chương 69: Chuyến Dã Ngoại (1)
70 Chương 70: Chuyến Dã Ngoại (2)
71 Chương 71: Chuyến Dã Ngoại (3)
72 Chương 72: Thừa Nhận
73 Chương 73: Bình Phục
74 Chương 74: Màn Trình Diễn Tuyệt Vời
75 Chương 75: Kết Quả Cuộc Thi
76 Chương 76: Được Chiêu Mộ
77 Chương 77: Khó Lựa Chọn
78 Chương 78: Bầu Cử Chức Vụ
79 Chương 79: Tốt Nghiệp Và Ước Nguyện
80 Thông báo !!!
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Trở Về Trung Quốc
2
Chương 2: Chiếc Thẻ Học Sinh
3
Chương 3: Ám Khí Lạnh Lẽo
4
Chương 4: Rốt Cuộc Mình Đã Làm Gì Sai Chứ ?
5
Chương 5: Cảnh Cáo
6
Chương 6: Chẳng Biết Nói Gì Ngoài Lời Cảm Ơn
7
Chương 7: Loài Hoa Mang Niềm Hy Vọng
8
Chương 8: Món Quà Đầu Tiên
9
Chương 9: Số Phận Bất Hạnh
10
Chương 10: Trao Đổi Liên Lạc
11
Chương 11: Chưa Bao Giờ Hào Hứng Đến Vậy
12
Chương 12: Cô Bạn Thời Thơ Ấu
13
Chương 13: Đáng Yêu Quá
14
Chương 14: Thẫn Thờ
15
Chương 15: Thay Đổi Nhân Cách
16
Chương 16: Rỗng Kiến Thức Căn Bản
17
Chương 17: Trùng Hợp
18
Chương 18: Có Lẽ Vậy
19
Chương 19: Kế Hoạch Mờ Ám
20
Chương 20: Sự Thật Vẫn Mãi Là Sự Thật
21
Chương 21: Không Cho Phép
22
Chương 22: Chịu Đựng
23
Chương 23: Giải Cứu
24
Chương 24: Bị Phát Hiện Rồi
25
Chương 25: Điều Kì Lạ
26
Chương 26: Chứng Kiến Sự Thật
27
Chương 27: Kèm Học
28
Chương 28: Ngầu Quá
29
Chương 29: Lễ Hội Văn Hoá (1)
30
Chương 30: Lễ Hội Văn Hoá (2)
31
Chương 31: Lễ Hội Văn Hoá (3)
32
Chương 32: Lễ Hội Văn Hoá (4)
33
Chương 33: Lễ Hội Văn Hoá (5)
34
Chương 34: Lễ Hội Văn Hoá (6)
35
Chương 35: Lời Tỏ Tình
36
Chương 36: Người Bảo Vệ Cho Cậu
37
Chương 37: Đi Học Cùng Nhau
38
Chương 38: Hoang Mang
39
Chương 39: Tham Gia Cuộc Thi
40
Chương 40: Không Ngờ
41
Chương 41: Thanh Mai Trúc Mã
42
Chương 42: Tạo Cơ Hội Hàn Gắn
43
Chương 43: Tài Năng Tuyệt Diệu
44
Chương 44: Đáp Trả
45
Chương 45: Nổi Giận
46
Chương 46: Trận Giao Hữu
47
Chương 47: Nụ Hôn Đầu
48
Chương 48: Mất Bình Tĩnh
49
Chương 49: Ngẩn Ngơ
50
Chương 50: Chỉ Là Hiểu Lầm Nhỏ
51
Chương 51: Thất Vọng
52
Chương 52: Sự Chênh Lệch
53
Chương 53: Sự Thật Của Đoá Hồng Gai Góc
54
Chương 54: Giúp Đỡ
55
Chương 55: Lí Do Bất An Là Gì
56
Chương 56: Lí Do
57
Chương 57: Đến Bệnh Viện
58
Chương 58: Như Một Phép Màu
59
Chương 59: Hiến Máu
60
Chương 60: Hoàn Cảnh Trớ Trêu
61
Chương 61: Giáng Sinh Vui Vẻ
62
Chương 62: Gửi Lời Chúc
63
Chương 63: Gặp Lại
64
Chương 64: Màn Trình Diễn Căng Thẳng
65
Chương 65: Công Bố Kết Quả
66
Chương 66: Tất Cả Chỉ Mới Bắt Đầu
67
Chương 67: Cãi Nhau
68
Chương 68: Trúng Tiếng Sét Ái Tình
69
Chương 69: Chuyến Dã Ngoại (1)
70
Chương 70: Chuyến Dã Ngoại (2)
71
Chương 71: Chuyến Dã Ngoại (3)
72
Chương 72: Thừa Nhận
73
Chương 73: Bình Phục
74
Chương 74: Màn Trình Diễn Tuyệt Vời
75
Chương 75: Kết Quả Cuộc Thi
76
Chương 76: Được Chiêu Mộ
77
Chương 77: Khó Lựa Chọn
78
Chương 78: Bầu Cử Chức Vụ
79
Chương 79: Tốt Nghiệp Và Ước Nguyện
80
Thông báo !!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play