Tử Sâm thở dài gãi gãi đầu
"Yên tâm đi, dù sao tôi cũng là thằng biết điều nên những người lớn hơn tôi thì tôi sẽ không làm gì đâu, không cần phải sợ hay gì hết"
Minh Khê cũng bớt lo sợ hơn. Tuy nhiên nhìn kĩ thì Tử Sâm chẳng giống một cậu học sinh năm nhát chút nào, cậu ta cao chắc phải cao 1m80 và còn một điều nữa là
"Ừm nhưng mà sao em biết là chị lớn tuổi hơn chứ ?"
"Là Y Nguyệt nói cho tôi biết"
"Y Nguyệt.."
Minh Khê thẫn thờ hơn khi nghe thấy tên cô ta. Đúng là trong trường cô ta rất nổi vì gia cảnh cũng như nhan sắc nhưng rất ít người con trai tiếp xúc được với cô ta vì Y Nguyệt luôn khinh thường những tên con trai trong trưởng bởi gia cảnh họ quá bình thường so với cô ta
"Chẳng cậu ta rất kiêu căng và khinh thường tất cả các con trai trong trường vì quá thấp kém so với cậu ta sao ? Sao em có thể nói chuyện được với Y Nguyệt vậy ?"
Tử Sâm nhìn Minh Khê rồi hồn nhiên đáp
"Y Nguyệt là chị ruột của tôi, tại sao tôi lại không thể tiếp xúc được"
"Chị ruột ? Nhưng mà..nhưng mà cậu ta chưa bao giờ đề cập đến việc bản thân có em trai cho bất kì ai cả"
Tử Sâm cốc vào đầu Minh Khê mà cười nhếch lộ ra chiếc răng nanh nhọn
"Chị không nên biết quá nhiều làm gì trừ khi chúng ta thân với nhau, chuyện này ít ai biết lắm nên chị biết điều một chút mà đừng đi nói sàng bậy"
Nói xong cậu ta đứng dậy đi về lớp và cũng không quên vẫy tay chào và nhắc nhở Minh Khê
"Lần sau để ý đi đường một chút, tôi về lớp đây"
Minh Khê đứng dậy cũng định quay về lớp thì từ xa thấy Tử Băng đang đi về đây. Cậu thở hổn hển đứng trước mặt Minh Khê
"Cậu..cậu đi lâu như vậy làm..mình tưởng cậu bị đám Y Nguyệt dở trò nên..đã thử chạy đi tìm"
"Vậy à, cảm ơn vì đã lo lắng, mình không sao, khăn tay cậu đây, mình về lớp trước đây, dù sao cũng cảm ơn cậu lần nữa vì đã cho minhf mượn"
Minh Khê vẫn còn nhớ đến lời đe doạ của Y Nguyệt. Cô ta không phải dạng dễ dàng bỏ qua trừ khi đạt được mục đích của mình, để bảo đảm an toàn cho Tư Nam, cô bắt buộc phải giữ khoảng cách hết mức có thể
Tử Băng cũng sững sờ với vẻ mặt có chút lạnh lẽo của Minh Khê ban nãy. Dù cô hay vô cảm thật nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy
Về lớp Minh Khê suy nghĩ về việc Tử Sâm lại là em trai của Y Nguyệt. Tại sao cô ta lại không dám nói về việc mình có em trai hay là do vì Tử Sâm là người nói chuyện bằng nắm đấm nên cảm thấy xấu hổ và không dám nói gì
"Có lẽ mình nên tìm hiểu một chút về cô ta, có lẽ một ngày sẽ có thể thoát khỏi viễn cảnh này"
..
"Nhờ chị kèm học sao ?"
"Ừm, sắp đến thi giữa kì nên tôi muốn chị kèm học vì nghe nói chị cũng là học bá của trường nên.."
Tử Sâm gãi đầu ánh mắt hướng chỗ khác. Minh Khê nghĩ trong đầu nếu vậy thì mình có thể moi được một chút thông tin về hai chị em này và lên kế hoạch phản bác
"Được, vậy chị sẽ kèm em học để qua kì thi này, nhưng, với điều kiện, hãy kể thêm về Y Nguyệt cho chị thì chị sẽ kèm em học cả giữa và cuối kì"
"Thật sao ?"
"Ừm"
"Không lấy phí gì cả ?"
"Không"
"Chị chắc chứ"
"Chắc"
"..."
"Hửm ?"
"Chị có chắc chắn không ?"
"Hazz, chắc chắn"
Nghe vậy Tử Sâm vui mừng nhảy nhót. Có lẽ do đội sổ nhiều quá và sắp có nguy cơ bị đúp nên Tử Sâm đành phải tìm đến Minh Khê
"Chiều nay có mặt tại thư viện của trường, chị sẽ kèm em học, nhớ đấy"
"OK, hẹn gặp lại"
..
"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một bạn học sinh mới nữa, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé"
"Mình là Tô Mẫn Hoa, học sinh mới chuyển đến từ Úc, mong mọi người giúp đỡ"
Nghe vậy cả lớp đều xôn xao bàn tán. Có lẽ là do nghe Mẫn Hoa nói rằng từ Úc chuyển đến
"Từ Úc chuyển đến luôn kìa, cậu ấy đáng yêu quá đi, đúng vậy nhìn cũng thân thiện nữa"
Mẫn Hoa cười khoái chí rồi tự tìm chỗ ngồi cho mình. Mẫn Hoa chọn chỗ ngồi ngay bàn trên của Tử Băng, cô không quên ngoảnh ra sau mà chào
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, mình thấy vui lắm khi được học cùng Tiểu Khê và cậu đó Tử Băng"
"À ừm, mình cũng vậy"
Minh Khê chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục ngồi đọc sách. Cô hiện tại không muốn quan tâm vì trong đầu chỉ toàn dấu hỏi làm sao để đối phó với Y Nguyệt mà thôi
"Cậu ấy thật kì lạ đúng không Tử Băng ?" - Mẫn Hoa thì thầm
"Mình nghĩ đây là phong cách của cậu ấy thôi, ít nói và lạnh lùng, dù sao mình cũng quen rồi nên chẳng thấy lạ"
"Vậy sao, hồi trước mình chơi với Tiểu Khê thì cậu ấy cũng ít tỏ ra mặt lạnh lắm"
Chiều tan học Minh Khê nhanh chóng thu dọn sách vở và định bụng lên thư viện để kèm học Tử Sâm thì Tử Băng đến gần hỏi
"Cậu có muốn đi về với mình không ?"
"Xin lỗi, hôm any mình bận rồi, để lần sau đi, mình đi trước"
Nói xong thì cất bước ra ngoài nhanh như cơn gió. Minh Khê thật kì lạ, không biết Minh Khê có bịphuf phép hay gì không mà có thể thay đổi nhân cách nhanh như mũi tên vậy
"Tử Băng, nếu được thì cậu cùng về với mình đi, mình ở khu phố A còn cậu ở đâu ?"
"Mình cũng ở đó, chắc về cùng cậu cũng được thôi"
Updated 80 Episodes
Comments