Minh Khê thanh toán cho xong rồi cũng nhanh chóng rời đi, cô đã thực sự lo sợ về lời đe doạ của Y Nguyệt. Sau khi thanh toán Minh Khê chạy thật nhanh về nhà, còn chưa kịp chào mà chẳng thấy người đâu
Tử Băng cứ nhìn theo mãi bóng dáng nhỏ của Minh Khê, cậu chưa từng thấy cô gái này lại thay đổi tính tình chỉ trong vài phút ngắn ngủi
Minh Khê xách túi chạy nhanh về nhà vì sợ Tư Nam ở nhà đói và nhỡ "mẹ" cô có làm gì thằng bé. Đang chạy thì cô thấy xung quanh chao đảo rồi tay chân bủn rủn rồi ngã ra đất, Minh Khê nhìn tay run rẩy. Có lẽ là do cũng mệt và đói nhưng vì muốn mua chút đồ ăn cho Tư Nam nên để đến mức kiệt quệ như này
"Cậu không sao đó chứ Minh Khê ?"
Giọng nói từ đằng sau làm Minh Khê giật mình ngoảnh lại nhìn thì thấy Tử Băng đang lù lù trước mặt. Đôi môi run lẩy bẩy cố nói
"Cậu...làm gì..ở đây !?"
"Hửm, cái đó mình cũng muốn hỏi cậu đấy, cậu ngồi đây làm gì vậy ?"
Minh Khê nghe xong thì một tay ôm mặt ngoảnh chỗ khác mà đáp
"Không có gì, chỉ là ngã thôi, mình phải về nhà cho Tư Nam ăn nữa"
Minh Khê nhanh chóng đứng dậy nhưng do vẫn còn kiệt sức mà lại ngã ra tiếp nhưng may sao mà Tử Băng đỡ lấy kịp. Dù đứng lên được nhưng Minh Khê cứ như người chập chững tập đi, cả người cứ như cành cây nhỏ, chút gió thổi đã ngã gục
"Cậu đói đúng không Minh Khê ? Tay cậu cứ run run như kiệt sức vậy"
"Mình..không đói, chỉ là mệt chút nên mới vậy thôi, mình không hề đói chút nào cả"
Vừa hùng hổ nói xong thì một tiếng "ọc ọc" kéo dài phát ra từ bụng Minh Khê. Cô nghe rồi chỉ biết ôm mặt xấu hổ quay người ra chỗ khác, đúng là khí thế bao nhiêu thì sự thật quật cho bấy nhiêu
"Cậu lại bảo không đói đi, chắc do hạ đường huyết rồi, mình đưa cậu về nhà chứ như vậy không ổn chút nào, nhỡ cậu ngất xỉu luôn thì sao đây"
Tử Băng lập tức bế Minh Khê lên mặc cho cô có phản kháng
"Này Tử Băng, có cần phiền phức vậy không, mình có thể tự đi được!!"
"Cậu thôi được rồi đấy Minh Khê, nếu cậu còn vùng vằng như vậy là cả hai ta ngã đó, để mình đưa cậu về nhà"
Cuối cùng Minh Khê cũng ậm ừ và để Tử Băng đưa mình về nhà. Trên đường đi cô suy nghĩ rằng bản thân đang làm cái quái gì vậy chứ, những lời đe doạ của Y Nguyệt thực sự đã lay động đến tâm lý của cô, cô ta thừa biết Tư Nam là điểm yếu của cô nên đã lấy ra để đe doạ nhưng..chẳng phải mục đích của cô là phải trả thù Y Nguyệt hay sao, việc Minh Khê đang làm chẳng khác nào cô đang chứng tỏ sự sợ hãi và nhát gan của bản thân và làm theo những yêu cầu của cô ta
"Minh Khê này, mình có làm gì tổn thương cậu hay không ?" - Tử Băng khẽ hỏi
"Không, sao cậu lại hỏi mình vậy ?"
"Ừm, chỉ là mình thấy cậu thay đổi tính cách như chong chóng ấy nên mình cứ nghĩ là bản thân làm gì sai nên cậu mới như vậy"
Nghe vậy Minh Khê bỗng nổi lên cảm giác tội lỗi. Cô im lặng, không nói gì thêm nữa, mọi thứ cứ thế chìm vào khoảng lặng thinh, chỉ có tiếng bước chân của Tử Băng ở con phố
Một lúc sau cũng đã đến trước cửa nhà Minh Khê, Tử Băng nhẹ nhàng đưa cô xuống, cậu đưa cho cô một gói bánh cùng một hộp sữa
"Cái này.."
"Cậu ăn đi ha, dù sao cậu cũng đang đói mà, cứ coi như là một món quá nhỏ đi"
"Ừm..cảm ơn cậu"
Tử Băng cất bước rời đi thì Minh Khê bất giác nắm lấy tay Tử Băng rồi cúi gầm mặt, cô thì thào
"Cảm ơn cậu và cũng..xin lỗi cậu, không phải lỗi do cậu đâu Tử Băng, do, mình quá sợ, nên mới như vậy"
"Sợ ? Cậu đang sợ gì sao Minh Khê ?"
Cô không nói gì nữa, quay đầu vào trong nhà, vừa đi vừa nói
"Mình sẽ nói cho cậu biết..có lẽ vậy, xin lỗi cậu nhé"
*tách*
Updated 80 Episodes
Comments