"Tại sao bây giờ mày mới về nhà ? Mày dsax đi đâu và bó hoa đó là cái gì hả ?!"
Vừa mới về nhà đã gặp ngay khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẹ Minh Khê. Cô nhìn mẹ không chút biểu cảm gì mà lạnh lùng
"Chẳng phải mới hôm qua bà đã nói rằng sẽ từ mặc đứa con này và chỉ coi là người ở thôi sao, vậy sao tôi phải thông báo hoạt động của tôi cho bà, đừng có tự tiện xen vào cuộc sống của người khác vậy chứ"
"Mày.."
Mặt bà ta nhăn hơn và giận đỏ đùng đùng vì thái độ của Minh Khê. Ngày hôm qua vì uống say nên bà ta đã buông tất cả những lời cay nghiệt lên đầu Minh Khê và thậm chí còn tát cho cô một cái đau điếng làm một bên má của Minh Khê bị bầm tím
"Tại sao tao có thể sinh ra mày chứ, cái thứ..như mày đáng lẽ đã chết từ lâu rồi nhưng vì..ông bà già tao cứ nài nỉ giữ mày lại nên tao mới sinh ra thứ tạp chủng này"
Những lời đó lại có thể thốt ra từ một người mẹ nói với người con mà mình mang nặng đẻ đau, bà ta chỉ là uống say mà có thể nói ngững câu nói đấy. Minh Khê mặt lạnh cất bước đi thẳng, chẳng thèm nhìn bà ta đang nổi đoá phía sau
Cô không muốn nhẫn nhịn nữa, nếu cô nhịn thì họ sẽ được nước lấn tới mà giở trò kinh khủng hơn
Buổi tối Minh Khê vừa tắm xong thì thấy điện thoại của mình để trên bàn học. Bất giác cô cầm nó lên mà bấm vào phần liên lạc, cái tên "Tử Băng" hiện lên ngay đầu tiên
Trước kia cô có một số liên lạc khác nhưng chiếc điện thoại đó đã bị bố cô đập vỡ và Minh Khê đã phải cầu xin mãi mới có được một chiếc điện thoại mới khác nhưng là loại rẻ tiền. Đột nhiên điện thoại rung lên hiện một tin nhắn từ Tử Băng
"Sáng mai cậu đi học cùng mình có được không ?"
Điện thoại rung làm Minh Khê ngạc nhiên mà tay chân lóng ngóng thế nào mà ấn nhầm nút gọi. Cô hoảng loạn mà suýt đánh rơi điện thoại, định tắt thì đã muộn vì Tử Băng đã nhấc máy
"Alo, cậu gọi cho mình có việc gì không Minh Khê ?"
Minh Khê chẳng còn cách nào ngoài việc nói chuyện với Tử Băng dù cô đang khá ngại ngùng
"A.lo, thật..thật ra mình ấn nhầm thôi mà, không..không có gì đâu, xin lỗi cậu nhé"
"Vậy à, không sao đâu, với cả ngày mai nếu được cậu có muốn đi học với mình không ?"
Đột nhiên Minh Khê hào hứng mà nói to trong điện thoại
"Được chứ, tất nhiên là được rồi"
Đầu dây bên kia cũng phải ngạc nhiên đến mở to mắt. Đây có phải Minh Khê sống khép kín hya không nữa
"Vậy nhé, dù sao cũng muộn rồi, chúc cậu ngủ ngon nha"
Minh Khê im vài giây rồi cũng nói "Cậu cũng vậy nhé"
Tiếng "tút tút" kéo dài rồi ngừng đi. Minh Khê còn hơi đỏ mặt vì vừa nãy đã quá khích nhưng tại sao cô lại cảm thấy hào hức đến vậy. Có lẽ là vì Tử Băng là người bạn đầu tiên của cô ở trường nên mới vậy chăng
..
Sáng hôm sau Minh Khê đã dạy sớm hơn bình thường mà tất bận chuẩn bị. Chưa bao giờ cô cảm thấy vui và háo hức đến thế cả, bởi bình thường buổi sáng nào Minh Khê cũng chỉ có một ước mong mà cầu nguyện hãy tốt nghiệp cấp 3 thật nhanh để cô thoát khỏi những thể loại người kia nhanh chóng
Thời tiết bắt đầu trở lại lạnh hơn, dường như có thể thở ra hơi trắng xoá khi thời tiết chỉ mới thay đổi mà thôi. Minh Khê đến nơi Tử Băng sẽ chờ, cô nghĩ bụng có lẽ sẽ chờ khá lâu vì cô đến cũng sớm nhưng Tử Băng đã đứng chờ ở đó từ bao giờ rồi
"Cậu đến lâu chưa ?"
"Mình mới đến thôi, chúng ta đi học thôi, à mình có mang kẹo bạc hà cho cậu này"
"Cảm ơn cậu"
Minh Khê lấy kẹo trong lòng bản tay của Tử Băng. Đột nhiên Minh Khê cảm thấy một cảm giác lạnh lạnh ở đầu ngón tay, là của Tử Băng sao
Updated 80 Episodes
Comments