:"Nói thật với cậu, đây là món quà đầu tiên mình nhận được trong suốt 17 năm sống trên đời, mình vui lắm vì cuối cùng cũng có người tặng quà"
"Lần đầu tiên..trong suốt 17 năm sao ? Vậy bố mẹ cậu không tặng bất cứ cái gì cho cậu trong suốt từng ấy năm ?"
Đôi mắt Minh Khê như nặng trĩu, cô nhắm mắt ngẩng đầu lên trời mà nói với Tử Băng như đã quá quen
"Nếu như họ tặng quà cho mình thì có lẽ đó là ở một thế giới song song bên kia rồi, mình cũng chẳng hy vọng một ngày nhận được tình yêu thương từ họ vì vốn dĩ..mình chẳng là gì trong mắt bọn họ cả"
"Ý cậu là sao ?"
Tử Băng nghiêng đầu nghi hoặc những lời nói u sầu của cô. Cậu đâu biết được cô gái này không chỉ phải đối mặt với những chuyện bắt nạt của đám Y Nguyệt mà khi về nhà cô còn phải cúi đầu cắn răng nghe những lời chỉ trích, đánh đập từ chính những người đã sinh ra cô
"Cậu biết không ? Mình không chỉ bị bắt nạt trên trường mà thậm chí khi về nhà còn chẳng được bình yên, bố mẹ chẳng coi mình ra gì, chỉ chăm chăm vào em trai của mình mà thôi"
Minh Khê có một cậu em trai chỉ mới lớp ba nhưng cậu bé rất hiểu chuyện và cũng rất yêu quý chị gái bị phân biệt đối xử này. Minh Khê xoa đầu Tử Du đang ôm chặt lấy mình, cô thở dài kể cho Tử Băng nghe về "gia đình" của mình
Từ lâu đối với Minh Khê bọn họ cũng chẳng đáng làm bố mẹ của cô nữa rồi. Năm cô chỉ mới có 12 tuổi, khi em trai trèo lên cây không may bị ngã, Minh Khê chạy ra đỡ kịp nhưng lại bị cành cây làm cho thương tích đầy mình
Về đến nhà cả bố cả mẹ đều lo sót vó cho em trai vì cậu bị xước ở đầu gối, mặc kệ Minh Khê đang đau nhức vì vết thương trên người. Sau khi băng bó cho em trai thì họ chuyển sang trút giận lên cô, họ đánh đạp, chửi rủa đến thậm tệ vì cô không trông chừng em trai đàng hoàng
"Mày đúng là thứ vô dụng làm cho con trai tao bị thương, cái việc trông trừng thôi cũng làm không xong thì làm ăn được cái gì nữa chứ !!!"
Họ nắm tóc Minh Khê kéo lê lết cô ra ngoài sân rồi ném cô vào trong nhà kho nhỏ mà khoá chặt
"Mẹ ơi! Bố ơi! Con biết lỗi rồi mà, thả con ra đi, con xin lỗi, con xin lỗi mà, thả con ra đi, con sợ tối lắm!"
Dù cô có van xin khóc lóc thì thứ đáp lại chỉ là một khoảng im lặng đến rợn người. Tay chân cô run rẩy vì sợ, hai mắt cứ giãn ra. Nhà kho chật hẹp và tối tăm thậm chí còn mùi hôi thối, chỉ có duy nhất một lỗ hở nhỏ chiếu ánh sáng he hé phía trên đầu
Trong suốt ba ngày họ chẳng cho cô thức ăn, nước uống gì, cứ như muốn tận dụng cơ hội này để trừ khử cô mãi mãi. Ngày ấy mưa nhiều, lỗ nhỏ trên đầu chảy nhỏ giọt những hạt mưa, Minh Khê nhìn chẳng khác gì tia hy vọng cuối cùng, cô hứng từng giọt mưa uống lấy uống để
Thà nhịn đói còn hơn chết khát. Cô đã sinh tồn qua ba ngày tưởng chừng như dài hạn khổ sở, ngày bọn họ mở cửa kiểm tra thấy Minh Khê ngồi co ro một góc tối
"Hứ, mày dai thật đấy, còn sống đến tận bây giờ luôn à, dù mày có sống đi nữa thì cũng thật vô nghĩa"
"Cậu thực sự..đã trải qua thứ kinh hoàng đó sao ?"
Minh Khê khẽ gật đầu. Tử Băng ngồi bên cạnh mặt tái mét vì chẳng thể ngờ Minh Khê lại có thể cắn răng chịu đựng tất cả, tại sao cô gái này có thể nghị lực đến vậy
"Mình suýt nữa thì đã buông bỏ từ đó rồi nhưng em trai chính là thứ khiến mình có thể sống tiếp đến tận bây giờ, nếu thằng bé sống trong căn nhà đấy thì sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt thòi, nó xứng đáng được sống, có một cuộc sống bình thường chứ không bất hạnh như mình vì có bố mẹ như thế"
Updated 80 Episodes
Comments