"A, anh hai, sao hôm nay anh đến đón em thế ?"
Tử Du vui mừng chạy lon ton đến ôm chân Tử Băng. Sự xuất hiện của cậu làm cho mấy em con gái ở đó ngước đến mỏi cổ nhưng khi nhìn thấy mặt thì lại mê mệt
"Tử Du, là anh trai của cậu hả, đẹp trai như bạch mã hoàng tử ấy, anh ơi anh có phải là hoàng tử đến đây tìm công chúa không ?"
Tử Du thấy Tử Băng lúng túng thì cũng nhanh nhảu truyền tin
"Này này, anh hai mình đã có công chúa rồi, chị ấy xinh lắm, thế mà anh mình lại chẳng thèm nói gì, chắc chắn có gì mờ ám ở đây"
Lập tức một cái đập được giáng xuống vào đầu Tử Du đau điếng làm cậu đau mà gào. Là Tử Băng ở phía sau đã làm điều đó với vẻ mặt có chút hầm hầm
"Kết thúc câu chuyện bịa đặt ở đây được rồi, anh sẽ nói chuyện sau với em còn bây giờ thì về nhà thôi Tử Du yêu quý của anh"
Tử Du mặt xanh tím lẫn lộn bị Tử Băng xách lên như người tí hon dắt về. Cái tính lanh chanh này chẳng biết hưởng từ ai mà trội thế không biết
Đang đi trên đường thì Tử Băng lại vô tình bắt gặp thấy Minh Khé đang ngồi đu xích đu một mình, troing có vẻ thẫn thờ. Và còn trên má cô là một bông băng vết thương
"Minh Khê ! Cậu bị làm sao vậy, bị thương sao ?"
Tử Băng chạy lại hỏi thăm Minh Khê từng chút một. Cô cũng ngạc nhiên nhưng lại kéo chiếc khăn quàng cổ cao hơn để che đi vết thương của mình
"Ừm, mình không cẩn thận nên bị thương, mà cậu đừng lo, sẽ khỏi nhanh thôi, không cần lo đến vậy đâu"
Minh Khê gạt tay Tử Băng ra xa. Cô bây giờ thấy những vết thương này chẳng nhằm nhò gì cả
"A, chị có phải là cái chị trong tấm thẻ học sinh đó không ? Chị tên gì nhỉ, ừm, Triệu Minh Khê đúng không ? Cho em hỏi chị có phải là bạn gái của anh Tử Băng không chị ?"
"Bạn gái của..anh Tử Băng ?"
"Bốp"
Một cái đập đầu kêu vang đội giáng xuống như tia chớp vào đầu Tử Du. Tử Bâng mặt như nổi gân xanh giơ nắm đấm lên làm Tử Du hoảng sợ chạy đến ôm lấy Minh Khê khóc nhè
"Tử Du, anh đã bảo em đừng có bịa chuyện nữa rồi cơ mà, muốn anh nhắc bao nhiêu lần mới nhớ đây"
"Chị Minh Khê, anh bai muốn đánh em nữa kìa, chị giúp em với, anh em đánh đau lắm"
"Thôi Tử Băng, bỏ qua lần này đi, dù sao Tử Du cũng là một đứa bé thôi, ăn nói còn chưa suy nghĩ được, cậu bỏ qua nhé"
Minh Khê đưa tay chắn trước mặt Tử Du như bao che, tay còn lại thì ôm lấy cậu bé đang run rẩy sợ hãi. Tử Băng cũng bất lực mà buông tay xuống, cơ mặt cũng giãn ra
"Thôi được rồi, coi như anh bỏ qua lần này nhưng có lần sau thì không ai cứu được em đâu"
Tử Bâng đưa bó hoa cúc dại trắng cho Minh Khê làm cô bất ngờ mà hỏi
"Tử Băng ? Cái này là.."
"Ừm, lúc mình đi mua hoa giúp mẹ thì thấy đẹp quá nên mua cho cậu, nó mang ý nghĩa rất hay, nếu cậu không thích thì không cần nhận cũng được"
Minh Khê ngẩn ngơ hồi lâu, chưa bao giờ cô được nhận một món quà nào cả. Ngay cả khi ngày sinh nhật chẳng thèm tổ chức chứ đừng nói là món quà, chẳng ai nhớ đến kể cả bố mẹ cô, từ bé tới giờ một món quá cũng thật xa xỉ đối với cô
Minh Khê đưa tay nhận lấy bó hoa cúc dại trắng được gói lại thành bó nhỏ xinh xắn với chiếc ruy băng màu tím tựa như đôi mắt của Minh Khê. Cô ôm chặt lấy bó hoa như báu vật ngẩng đầu nhìn Tử Băng thật ấm áp
"Cảm ơn cậu Tử Băng, đây là món quá quý giá nhất mà mình từng được nhận, cảm ơn cậu nhiều lắm, thật sự cảm ơn rất nhiều"
"Cậu thích là được rồi, mình còn sợ cậu không thích hoa này"
Updated 80 Episodes
Comments