Minh Khê chờ Tử Sâm ngoài cổng trường. Cô nhìn giờ ở điện thoại cũng đã khoảng 6 giờ tối rồi. Chớp mắt trước mặt Minh Khê là chiếc xe máy điện mẫu mới nhất, đúng là con nhà giàu có khác. Cái gì cũng được sắm đồ mới nhất, Tử Sâm đưa mũ bảo hiểm cho Minh Khê
"Chị lên đi, em sẽ chở chị đến tận nhà, chị ở khu phố nào ?"
"Ừm, ở khu phố B"
Minh Khê cũng đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe Tử Sâm. Ngồi lên được mấy giây thì cậu đã quay đầu nói
"Chị phải ôm vào người em chứ tiền bối, chị muốn bị ngã hay sao ?"
"À ừm, là như vậy hay sao"
Minh Khê bối rối đưa hai tay ra phía trước ôm lấy eo của Tử Sâm. Cậu ghồ ga rồi phóng đi như cơn gió, dù đnag là buổi tối nên cũng ít người ở ngoài nhưng tốc độ như thế này thì có thể gây nguy hiểm. Minh Khê bất an nói
"Này Tử Sâm, em đi chậm lại chút đi, nguy hiểm lắm đó"
Tử Sâm nghe vậy thì không muốn đi chậm lại nhưng vì sợ ảnh hưởng đến Minh Khê nên đành đi chậm lại. Cả hai im lặng trong suốt quãng đường vì chẳng biết nói gì cả, đi được một lúc thì cũng đã đến nhà của Minh Khê, cô leo xuống xe rồi nói
"Cảm ơn em nha Tử Sâm, làm phiền em rồi"
"Không có gì"
Tử Sâm tiện tay gỡ dây mũ bảo hiểm cho Minh Khê rồi vãy tay chào mà phóng đi mất. Xe máy điện mà Tử Sâm phóng cứ như xe phân khối lớn vậy
"Chị hai, sao bây giờ chị mới về ?"
"Chị xin lỗi, vì có chút chuyện nên phải ở lại trường một chút"
Tư Nam gật đầu vui tươi. Thằng bé còn ngây thơ quá, liệu sau này có nhận thức được rằng bố mẹ mình là người tối tệ thế nào không ?
"Chị ơi, hôm nay, mẹ dẫn theo một nào đó vào nhá đó chị, không phải bố đâu, chú ấy với mẹ, hung dữ lắm"
Nghe xong Minh Khê mặt không biến sắc, có lẽ là bà ta lại dắt theo một người đàn ông trẻ tuổi nào đó để mồi chài rồi. Người mà Tư Nam gọi là "bố" thì sau một cuộc cãi vã kinh thiên động địa đã tay xách nách mang đồ đạc đi biệt tăm với một cô nàng nào đó
Hia con người này chẳng khác gì nhau cả mà ngày qua ngày cứ chì chiết đối phương mà không tự nhìn lại bản thân. Minh Khê ôm Tư Nam vào lòng vỗ về
"Em sợ lắm phải không ? Không sao đâu, có chị ở đây rồi, tối nay em ngủ ở phòng chị nhé, bây giờ "mẹ" có việc rồi"
Minh Khê cố gắng xoa dịu cảm xúc cho Tư Nam. Thằng bé không thể bị tổn thương tâm lí như cô ngày xưa
"Dạ vâng, nhưng mà chị ơi, hôm nay mẹ không nấu gì cả, em đói quá, từ chiều tới giờ chưa bỏ bụng cái gì cả"
Cô xoa đầu Tư Nam rồi dìu cậu vào phòng của mình. Vừa dìu Minh Khê vừa nói
"Em vào phòng chị trước đi, chị sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn cho em, đợi chị chút nhé"
"Dạ"
..
Trên con đường thường ngày, chỉ có điều nó tối mịt mù. Nếu không có đèn đường thì chắc noei này tối đen như mực, chẳng thấy gì mất. Minh Khê đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ ăn cho Tư Nam
Đến nơi thì Minh Khê đi đến gian hàng đồ ngọt. Bởi trong ví Minh Khê chẳng đủ mua mấy cái đồ ăn ngon hơn, cô đã dùng số tiền không nhỏ để sửa lại điện thoại do nhiều lần bị đập vỡ. Hiện tại cô chỉ có thể mua một cái bánh và một hộp sữa
Ra chỗ thanh toán thì cô vô tình nhìn thấy Tử Băng cũng đang lựa chọn đồ ở gian hàng gần đó. Có lẽ là trùng hợp, Minh Khê chỉ nhìn rồi ngoảnh đi nhưng Tử Băng lại nhìn thấy cô nên cũng chạy đến
"Cậu cũng ở đây sao Minh Khê ?"
"Ừm, mình mua một chút đồ ăn cho em trai của mình vì hôm nay mẹ mình bận, không nấu cơm"
Updated 80 Episodes
Comments