Tớ Đã Luôn Tỏ Tình Cậu
"Về Trung Quốc sao ? Tại sao ta phải về chứ ?"
Hàn Tử Băng thắc mắc vì mẹ của cậu đã đột ngột đưa ra đề nghị trở về Trung Quốc sau 18 năm sinh sống ở Nga. Bà điềm đạm
"Thật ra cha con có một chuyến công tác dài hạn ở Trung Quốc nên nhân tiện mẹ cũng muốn sống ở đó một thời gian để đi thăm họ hàng cũng như chăm sóc bà nội đang ốm nặng"
Tử Băng thở dài mệt mỏi vì cậu cũng có chút tiếc nuối. Đất nước Nga diễm kiều và tươi đẹp khiến cậu khá thích ở đây
"Con chuẩn bị quần áo đi nhé, hôm nay sẽ xuất phát đi luôn, chút nữa mẹ gọi thì xuống đi luôn nha"
Nói rồi mẹ cậu đi chuẩn bị hành lí. Tử Băng bỏ máy chơi game ra bên cạnh mà dựa ra đằng sau
"Trung Quốc à ? Lâu lắm rồi mình cũng chưa ghé thăm quê hương của mình, chắc cũng 10 năm rồi"
Lần cuối cùng cậu đặt chân đến Trung Quốc là năm 7 tuổi và bây giờ cậu đã tròn 17 tuổi. Tử Băng là con lai, sinh ra và lớn lên với gia đình có cha người Nga và mẹ người Trung, từ nhỏ cha mẹ đã dạy cho cậu cả hai thứ tiếng nên đâm ra Tử Băng đã có thể nói thành thạo cả hai tiếng Trung và Nga
Ở trường dù cậu có ngoại hình đẹp đến đâu, giỏi giang thế nào cũng bị những tên bắt nạt ở đó dìm đến mức không thể ngốc đầu lên được. Họ dè bỉu, coi thường chỉ vì cậu là con lai và có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục
Thậm chí cậu còn có biệt danh là "quạ đen" vì ngoại hình và cái tên ấy cũng mang ý nghĩa đem đênsuwj xui xẻo, đen tối và mù mịt
Cậu chịu đựng thì nói hèn nhát mà nói lại thì bị cho là thích thể hiện. Tử Băng từ lâu cũng muốn xin mẹ cho chuyển trường nhưng lại thôi vì cũng không muốn cha mẹ phải phiền hà. Gần đây việc làm ăn của cha mẹ anh gặp chút rắc rối nên cũng mệt mỏi và stress
Tử Băng cười lộ ra một ít răng mà thì thào
"Dù sao cũng có cơ hội thoát khỏiaays thứ tạp chủng kia rồi"
..
Vào khoảng 7 giờ sáng, cả nàh cậu đã đặt chân đến Trung Quốc. Cha mẹ cậu thì phải ghé thăm nhà họ hàng nên nếu muốn thì cậu coa thể đi cùng còn không thì về căn nhà lớn ở gần đây
"Con không đi đâu, con nghĩ là sẽ về nhà để nghỉ ngơi chứ con cũng thấm mệt rồi"
"Vậy mẹ đưa con chìa khoá, con tự túc hết nhé vì cha mẹ tối muộn mới về"
"Con biết rồi"
Tử Băng quyết định sẽ đi tàu điện cho nhanh. Lúc trả tiền vé thì cậu lục trong ví thì toàn tiền rub ở Nga chưa kịp đổi sang tệ, cậu loay hoay chẳng biết phải làm sao thì một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc đen ngắn đến vai từ sau đi lên phía trước đánh bay không khí ngại ngùng
"Cậu đi đến trạm nào ? Tôi trả tiền giúp cậu"
"Ừm..tôi đến trạm C"
Cô gái ấy lấy tiền trong ví của mình rồi đưa cho nhân viên bán vé
"Vậy cho tôi 2 vé đến trạm C nhé"
"Của quý khách đây, chúc quý khách có chuyến đi tốt lành"
"Cảm ơn"
Cô gái kia đưa một vé cho Tử Băng cao ráo đang đứng ở sau. Tử Băng ngẩn ngơ cầm lấy chiếc vé tàu rồi cũng cúi đầu cảm ơn cô gái đó
Cô gái đó đội chiếc mũ chai, mặc chiếc váy đồng phục của trường cấp ba. Mái tóc đen tuyền chỉ dài đến vai nhưng cũng thật thiết tha và đôi mắt màu tím như thạch anh tím huyền bí khiến Tử Băng ấn tượng
Dù chiếc mũ chai không liên quan đến đồng phục đang mặc cho lắm nhưng sao khi nhìn cô gái đó lại thấy hợp đến lạ
"Ừm cảm ơn cậu"
"Không có gì, chỉ là nhân tiện giúp đỡ thôi, mà giờ tôi mới để ý, cậu có vẻ không phải là người ở nước này đúng không ? Vì tôi thấy cậu giống ở bên nước ngoài hơn, cậu nói tiếng Trung giỏi thật đấy"
Cô gái cười tươi mà hỏi Tử Băng. Cậu dù là con lai nhưng phần lớn ngoại hình đều hưởng từ cha người Nga của mình. Mái tóc tối màu hưởng từ mẹ và đôi mắt xanh lục bảo thì giống cha. Còn chiều cao hay tính cách thì đa phần giống cha hơn
"Thật ra tôi cũng là người Trung nhưng chỉ là một nửa thôi còn nửa còn lại là người Nga nên cậu thấy tôi vậy cũng đúng"
Tử Băng đưa tay ra sau gãi gãi đầu
"Vậy tức là cậu là con lai à, tuyệt thật đó"
Updated 80 Episodes
Comments