Tử Băng vẫn chưa thể hết mở to mắt khi nghe về gia đình của Minh Khê. Cậu chưa thấy một gia đình tồi tệ đến vậy, người ta thường nói đến cả cầm thú cũng chẳng dám làm hại con mình vậy mà bố mẹ của Minh Khê lại còn tệ hại hơn cả cầm thú nữa
"Cũng muộn rồi, mình cũng về nhà đây, cậu cũng về đi, em trai cậu chắc cũng mệt lắm, ngủ thiếp từ nãy tới giờ rồi đây"
"Ừm, Tử Du, chúng ta về thôi, cũng muộn lắm rồi"
Tử Băng lay cậu em trai của mình nhưng đáp lại cậu chỉ là chút cử động và cái xoay đầu ra chỗ khác mà thôi. Tử Băng lay mạnh hơn
"Chúng ta về thôi Tử Du, về muộn quá cha mẹ sẽ lo lắng đó, nếu mệt thì anh cõng em về nhà, đừng làm phiền chị Minh Khê nữa Tử Du à"
"Em muốn chị Minh Khê cõng cơ, em ghét anh hai, anh mắng em, anh đánh em đau lắm, em ghét anh hai"
Tử Du mặt phụng phịu ôm chặt Minh Khê hơn. Hoá ra là vì giận Tử Băng nên Tử Du cũng chẳng thiết tha nói chuyện với anh trai mình nữa, Tử Băng nghe vậy thì mặt nhăn nhó
"Anh đã bảo đừng làm phiền chị Minh Khê nữa rồi mà, anh xin lỗi vì đã mắng và đánh em, bây giờ về được chưa nào"
Dù cậu có dùng lời ngon dỗ ngọt thì Tử Du cũng bỏ ngoài tai tất cả và chỉ đáp lại Tử Băng là cái trả lời hời hợt và ngắn ngủi. Tử Băng cũng hết cách mà thở dài nhìn Minh Khê
"Vậy có được không Minh Khê ? Mình chỉ sợ phiền cậu thôi, nếu được thì mình nhờ cậu cõng Tử Du về nhà"
"Được chứ, không phiền gì đâu, chỉ là đi một đoạn thôi mà" - Minh Khê giúp Tử Du đứng thắng rồi ngồi xổm xuống đưa tay ra sau
"Nào, lên đây, chị cõng em về nhà nhé"
"Dạ vâng"
Tử Du nhanh nhảu trèo lên lưng Minh Khê, miệng cười toe toét vui sướng. Tử Băng thì cũng cạn lời, cậu cầm giúp Minh Khê bó hoa mà lững thững đi đằng sau
"Xin lỗi cậu nhé, làm phiền cậu nhiều rồi"
"Mình đã bảo là không phiền rồi mà, chúng ta là bạn bè thì giúp đỡ nhau một chút cũng không sao đâu, với cả cậu cũng giúp mình nhiều rồi, mình cảm ơn còn không hết nữa"
Sau câu trả lời này của Minh Khê thì cả hai rơi vào khoảng lặng thinh, chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Chỉ có thể nghe tiếng gió ồ ạt bên tai và những chiếc lá bên đường bị lay động phát ra tiếng xào xạt
Một lúc sau thì đã đến nhà của Tử Băng. Tử Du đi xuống rồi chạy nhanh vào nhà để chơi. Tử Băng đưa Minh Khê bó hoa cúc trắng kia
"Cảm ơn cậu Minh Khê"
"Không có gì, coi như có qua có lại đi ha"
Minh Khê nở một nụ cười còn toả sáng hơn cả ánh hoàng hôn bây giờ. Nó như chiếc lông vũ nhẹ nhàng tiếp đất xuống một vũng nước, mặt nước không hề bị giao động
Nụ cười ấy không làm mặt nước giao động nhưng lại làm trái tim của Tử Băng rung động và đập thình thịch liên hồi
"Đẹp quá" *tiếng Nga*
Bất giác Tử Băng thốt ra lời khen nhưng lại là tiếng Nga vì chưa thực sự thích nghi ở đây nên đôi khi Tử Băng sẽ nói nhầm sang tiếng Nga
"Hửm ? Cậu nói gì vậy ?"
"À..ừm không có gì đâu, cậu đừng quan tâm"
"Vậy à, nếu được thì..chúng ta có thể trao đổi liên lạc có được không ?"
Minh Khê đưa điện thoại của mình cho Tử Băng. Mặt Minh Khê có chút ngại ngùng vì cô chưa tiếp xúc quá gần với con trai bao giờ bởi bọn họ chẳng ai muốn trò chuyện với cô cả, Tử Băng là người đầu tiên chủ động nói chuyện với cô
"Được chứ" - Tử Băng cầm lấy rồi cho cô thông tin liên lạc của mình
Updated 80 Episodes
Comments