Buổi chiều khi sắp ra về Tử Băng ầm thầm ra chỗ cô lao công buổi sáng để xin lại bộ đồ thể dục của Minh Khê. Thật may vì bộ đồ cũng kịp khô và không nhăn cho lắm. Lấy xong cậu lén lút giấu đi mà trở về lớp, chờ đến lúc cô gáio gọi Minh Khê lên bảng mới dám trả lại bộ thể dục cho cô
"Cậu nhà ở đâu vậy ? Mình ở khu phố A nếu cùng đường thì có thể về chung không ?"
"Mình ở khu phố B nhưng hai khu phố này kế bên nhau nên cũng cùng đường, mình đi về cậu vậy Tử Băng"
Đi cùng nhau trên con đường chiều tà. Tử Băng lấy trong túi áo một viên kẹo ngậm vị bạc hà cho Minh Khê
"Cậu ăn không ? Kẹo này mình mua ở Nga, ngon lắm đó, mình phân phát cho mấy bạn ở lớp rồi, ai cũng khen ngon hết"
"Ồ vậy à, để mình ăn thử xem nào"
Minh Khê nhìn viên kẹo hình bầu dục màu xanh dương nhạt một lúc rồi mới bóc lớp vỏ trong suốt đi mà cho vào miệng. Mặt Minh Khê có chút nhăn nhó và biến sắc nhưng cô lại cười nói
"Vị ngon đấy"
"Vậy sao, để lần sau mình mang tiếp vài cái cho cậu, nhà mình còn nhiều lắm"
..
"Tử Băng này, mấy hôm nữa là có bạn thân của mẹ qua chơi, ngày mai cũng là ngày nghỉ thì con giúp mẹ xuống dưới phố mua một bó hoa cúc vàng nhỏ nhé, mẹ gửi tiền trước"
"Vâng, để ngày mai con mua cho mẹ sẵn tiện con đón luôn Tử Du"
Tử Băng nhận lấy số tiền mà mẹ cậu đưa. Sau khi mẹ cậu rời đi thì cậu lại trở về trầm tư của mình. Tử Băng xoay xoay cái bút không biết bao nhiêu vòng rồi. Có lẽ cậu đang suy tư về hoàn cảnh của Minh Khê chăng
Một cô gái nhỏ bé lại có thể mạnh mẽ chịu đựng đến vậy sao. Theo lời của Y Nguyệt nói lúc đầu rằng Minh Khê từng đã đứng lên chống lại sự bắt nạt và vô lí của đám đó nhưng lại bị Y Nguyệt tức điên tát mấy cái vào mặt vì dám gân cổ lên nói
Đột nhiên một cảm giác ám ảnh đeo bám ở phía sau Tử Băng như hồn ma. Là cảm giác từng bị bạo lực học đường trong trường khi ở Nga. Bị dìm đến mức chẳng ngốc đầu lên được
"Anh hai, chơi ô tô điều khiển với em đi, hôm nay cha mới mua cho em đó"
Giọng nói ngây thơ của Tử Du - em trai của Tử Băng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Có lẽ cậu nên tạm dừng sự trầm tư này vậy, Tử Băng xoa đầu cậu emtrai mình mà nói
"Ừm, vậy anh chơi với em"
..
Đến chiều hôm sau Tử Băng ở nhà một mình, cả ngày chỉ chăm chăm vào máy chơi game đã gần cũ. Máy chơi game này là quà sinh nhật năm 14 tuổi của Tử Băng, là cha cậu đã đặc biệt đặt riêng cho cậu nên cái máy này có thể là độc nhất vô nhị
"Hừm, có lẽ mình phải đi mua hoa cho mẹ vậy, chơi nhiều làm mắt mình mỏi quá đi"
Nói rồi cậu để lại máy chơi game vào ngăn tủ đầu giường. Đi xuống nhà khoác đại một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài
Cậu chạy ào một mạch đến tiệm bán hoa dưới phố. Nơi đó là một cửa tiệm được trang trí đẹp đẽ và gọn gàng nhưng lại khá nhỏ. Vừa bước vào tiếng chuông đặt trên cửa kêu "reng" một cái như báo hiệu có người vào
"Xin chào quý khách, quý khách muốn chọn loài hoa nào, cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loài hoa để quý khách tha hồ chọn"
"Cho em một bó hoa cúc vàng đi ạ"
"Được rồi, em có muốn gói lại cho đẹp không ?"
"Có ạ, chị gói lại giúp em nhé"
Trong lúc chờ chị chủ tiệm gói hoa thì ánh mắt cậu lại va vào một loài hoa cúc dại màu trắng tinh khôi rất đẹp dù nó khá đơn giản. Giữa những loài hoa sắc màu và đẹp đẽ thì cậu lại va trúng loài hoa cúc dại đơn giản và tinh khiết này
Tử Băng cúi xuống chạm vào những cánh hoa mềm mại màu trắng như mây nhẹ. Chị chủ tiệm dù đang dở tay nhưng nhìn vậy cũng vui tươi nói rằng
"Em định chọn hoa đó sao ? Sự lựa chọn hay đó, hoa cúc dại trắng mang ý nghĩa niềm hy vọng, nó tuy giản đơn nhưng lại có một vẻ đẹp riêng biệt, không giống như loài hoa sặc sỡ khác"
Nghe được vậy Tử Băng đầu nảy số nói
"Gói cho em thêm một bó hoa nhỏ này nữa nhé, cái này thì chị gói đẹp đẹp một chút giúp em"
"OK"
Chẳng hiểu sao càng nhìn Tử Băng lại liên tưởng đến người mà khiến cậu phải trầm tư về hoàn cảnh cả tối qua
Updated 80 Episodes
Comments