Nhiều năm đi biền biệt, Lưu Diệu Văn giờ là cái tên xa lạ không ai biết tới. Hắn mất hơn một tiếng đồng hồ để chào hỏi và giới thiệu lại bản thân. Các cấp bậc quân hàm có sự thay đổi rất lớn, ngoài hắn và Mã Gia Kỳ ra thì đổi hết rồi đi. Đặc biệt là cậu, Nghiêm Hạo Tường, omega mang quân hàm Thiếu Tá.
"Thượng tướng Lưu, đề nghị cậu không nhìn omega người ta như thế!" Tống Á Hiên đứng bên cạnh bất mãn nâng tay đỡ lấy trán. Y nào phải omega nhưng y hiểu cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm là như thế nào.
Trước Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên chính là cái tên mà quân nhân mới vào truy lùng tán tỉnh. Y thân là alpha mà nước da cứ trắng như giấy, có phơi nắng cũng chẳng đen được bao. Nhiều người còn lầm tưởng y là omega giả danh.
“Omega của cậu à?" Hắn dùng ánh mắt hơi lơ đễnh do buồn ngủ nhìn y. Đi đường hơn năm tiếng hắn sớm đã lười biếng muốn về phòng đánh một giấc.
"Cậu bị điên à! Trương Chân Nguyên mà nghe được thì tiêu đời tôi luôn đấy!"
"Phải rồi! Cậu nào có hứng với omega." Lưu Diệu Văn từ từ quay mặt đi. Cuộc đời hắn chỉ gói gọn bởi hai từ 'nhạt nhẽo', có gì nói đó hắn nào có giấu cho mình tâm tư gì. Thời gian Lưu Diệu Văn biến mất, Liệt Ảnh xuất hiện một omega bảo không tò mò, nói dối, nói dối cả đấy!
Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được ánh mắt dán chặt lên người cậu, khẽ đánh mắt sang chỗ hắn. Bốn mắt chạm nhau, hắn không tránh cậu cũng chẳng né, Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ ánh mắt như thường ngày, một màu xám xịt không chút ánh sáng. Đối với Thiếu Tá cậu, ngoại lệ duy nhất chính là Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên. Ba người họ có thể khiến cậu tức giận, phẫn uất, thậm chí là buồn cười.
Ánh mắt phủ tầng sương dày đặc nhưng đâu đó là nét thơ ngây bị giấu kín.
Lưu Diệu Văn mù mờ chẳng rõ, loại suy nghĩ che đậy tâm tư như cậu mà cũng khiến hắn không nhìn ra. Không tham vọng, không ác ý, không nguy hiểm, tưởng chừng cậu chẳng có gì để nhìn thấu. Sự vô hại Nghiêm Hạo Tường cố tình để lộ chính là vũ khí lợi hại nhất, chất dẫn dụ vô hình!
Bản chất Nghiêm Hạo Tường là đứa trẻ đáng thương, cả cha lẫn mẹ đều mất do chiến tranh, cậu sống qua ngày bằng trái cây dại, cậu lớn lên trong sự tàn phá của chiến tranh. Lúc nhận thức được sự tàn nhẫn mà nhân loại tạo ra, Nghiêm Hạo Tường đã không còn là một omega thuần khiết, nhỏ nhẹ và yếu đuối. Cậu tạo cho mình vỏ bọc đanh thép cứng nhắc, cậu tự học cách bảo vệ mình chỉ bằng pheromones như cách các alpha cấp cao giết hại cha mẹ cậu. Nghiêm Hạo Tường tồn tại với một suy nghĩ duy nhất là phá hủy tất cả.
Thượng đế ban cho Nghiêm Hạo Tường thân phận omega, cậu hài lòng, không cầu gì hơn. Ngoài rắc rối do kỳ phát tình gây ra thì tất cả đều hoàn hảo cho hình ảnh vô tội của cậu.
“Hạo Tường!" Trương Chân Nguyên hớt hãi chạy từ ngoài vào phòng họp, có lẽ gã đã chạy rất xa.
"Đám sói con ở tiểu khu A chết hết rồi!!!" Gã bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở rồi vội vàng nói.
"Hả!!?" Nghiêm Hạo Tường trợn tròn mắt kinh hãi, bầy sói đó cậu vừa nhìn thấy lúc sáng lý nào lại chết rồi.
Nghiêm Hạo Tường đứng bật dậy chạy ra ngoài, có trời mới biết cậu muốn có chú sói nhỏ đó ra sao. Nếu không phải ngại pheromones chết tiệt của bọn alpha thì cậu đã cướp về rồi. Cậu cất công nhờ Trương Chân Nguyên đi bắt về, vậy mà chết hết rồi!
Nghiêm Hạo Tường thẳng một mạch đến tiểu khu A mà quên mất tường pheromones dày đặc. Trương Chân Nguyên kéo Tống Á Hiên còn chưa hiểu mô tê gì chạy theo. Để cậu xông thẳng vào đó không mất mạng cũng là nội thương nặng.
Tường pheromones được kỳ công xây dựng trên cơ sở phòng thủ của loài bạch tuộc, khi gặp nguy hiểm nó sẽ phun ra mực che mờ tầm mắt đối thủ. Ngay khi bị tấn công, lập tức trói chặt con mồi, bóp nghẹt nó đến khi chết. Tường pheromones do Tống Á Hiên kỹ lưỡng tạo nên rồi duy trì đến ngày hôm nay đã hơn ba năm. Con muỗi nhỏ xíu còn không thoát được, huống hồ chi con người bằng xương bằng thịt.
Đứng trước tiểu khu A, Nghiêm Hạo Tường không chần chừ bước vào trong.
Quả là tường pheromones kiên cố ba năm công không thể phá. Chưa được hai bước Nghiêm Hạo Tường đã khụy xuống ho sặc sụa, cậu hít lấy hít để khoảng khí không nhiễm pheromones. Mùi pheromones nồng đậm pha lẫn vào nhau cực kỳ khó ngửi, những alpha cấp cao có hương pheromones đặc biệt gây khó chịu được tập hợp tại đây, tất cả quyện lại từng bước từng bước xâm lấn nơi buồng phổi cậu, ngăn chặn đợt oxi ít ỏi tiếp cận.
Nghiêm Hạo Tường chật vật trên nền đất có chút khó coi, từng đợt quân nhân cứ thế ùa ra xem tình hình mà không biết bản thân đang gián tiếp hại cậu. Không khí càng ngày càng ít, cậu khó thở muốn mở miệng bảo họ tản ra nhưng không thể.
Cậu lần đầu tiên nếm trải cảm giác tuyệt vọng. Nơi sâu thẳm trong trái tim cảm thấy sợ hãi, cảnh tượng này... Phải rồi, cha mẹ cậu chính là chết dưới ánh mắt dò xét của alpha cấp cao, cũng chính bởi pheromones nồng đậm như một loại kịch độc của chúng!
Cậu ôm đầu đau như búa bổ, cắn chặt môi đến bật cả máu nhất quyết không rên la một tiếng. Ánh mắt nhòe đi, tầng tầng lớp lớp sương mỏng giăng kín mắt cậu.
Mắt cậu vẫn vậy, vẫn nhòe đi không thấy rõ, bên tai âm trầm vang lên tiếng bước chân, nó dừng lại nơi cậu, trước mặt cậu!
Nghiêm Hạo Tường nửa tỉnh nửa mê cảm nhận pheromones đang dần loãng đi, chiếc áo khoác ngoài của ai đó phủ nhẹ lên vai cậu, hương rượu vang man mác len lỏi đến từng ngóc ngách trong cơ thể cậu mà xoa dịu nỗi đau giằng xé tận tâm can.
Cậu buông lỏng cơ thể, ngã người về phía trước mặc người kia có đỡ hay không. Cậu mệt, lần đầu tiên cậu nếm trải nỗi đau khó tả đến thế. Nghiêm Hạo Tường ngạo mạn vì đã trải qua vô vàn cực hình của quân thù vẫn sống dai như đỉa. Giờ đây, có lẽ thứ có thể khiến cậu run sợ đã xuất hiện.
[…]
"Thượng tướng Lưu!.." Cái tên vô thức hiện hữu trong trí óc cậu. Đừng hỏi vì sao, chỉ là vô thức cậu… đã nghĩ đến hắn.
Lưu Diệu Văn đánh mắt cho tất cả giải tán, hắn đỡ cậu ngồi ngay ngắn rồi bế thẳng một đường về phòng.
Nghiêm Hạo Tường an yên trên tay hắn nắm chặt lấy vạt áo như sợ rơi ra. Nhìn cậu lúc này thật giống omega...
Hắn đẩy cửa phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, Nghiêm Hạo Tường trong tay là áo khoác của hắn nhắm nghiền đôi mắt cố ép cơ thể vào trạng thái ngủ. Tình trạng thường thấy của omega mỗi khi bất an chính là ngủ đông, mùi cơ thể của hắn trên áo không đủ trấn an cậu, hai hàng chân mày kéo sát lại gần nhau, trên trán mồ hôi nhễ nhại không dứt.
Lưu Diệu Văn cho một tay cậu vào trong chăn, một tay nắm lấy an ủi. Ngón cái thon dài lướt trên mu bàn tay gầy trơ xương của cậu, rõ ràng là sợ đến suýt ngất, à không, cậu ngất rồi. Vậy mà còn cố gượng không la hét than đau, con người cậu cũng thật cứng đầu, cố chấp.
Nghiêm Hạo Tường say trong giấc ngủ chẳng biết là đang nắm tay hắn, cậu cứ siết chặt sợ hắn sẽ buông tay. Hơi thở đều đều mang đầy vẻ khó chịu pha chút bất an, xông pha chiến trận cậu không sợ, còn những kí ức đang dần ngủ quên kìa thì một lần cũng không muốn thấy. Nghiêm Hạo Tường cậu tin tưởng Mã Gia Kỳ bước vào Liệt Ảnh, bản thân cậu khác biệt với alpha không nói, cái chính là cha mẹ cậu bị giết bởi alpha cấp cao. Nổi kinh hoàng thay đổi cả con người cậu, chục năm qua Nghiêm Hạo Tường chưa lần nào để lộ vẻ yếu đuối vốn thuộc về omega, cậu cố ép trái tim thành khối băng lạnh giá không ngọn lửa nào có thể sưởi ấm.
Cậu sợ cái gọi là tình yêu, sợ luôn cái gọi là tình người. Nó thật sự tồn tại thì cha mẹ cậu đã không chết thảm đến thế. Nghiêm Hạo Tường tin cái gọi là tham vọng, kẻ nào kháng cự lại được nó chứ. Cái khát khao được sống, được yêu, được mọi thứ. Con người ích kỷ lắm...
Bên ngoài trời giờ này là mùa đông, tuyết lất phất rơi đầy bên ngoài cửa sổ, khí lạnh tràn vào trong căn phòng nhỏ, sợ cậu cảm lạnh Diệu Văn tách tay cậu ra di chuyển đến cửa sổ khép lại, thả màn che xuống. Lưu Diệu Văn bước đến bật lò sưởi lên nhiệt độ vừa phải. Nghiêm Hạo Tường cậu sẽ không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, người mà cậu e dè đề phòng lại là người mà cậu trong vô thức dựa vào, không chút phòng bị.
Thượng tướng Lưu người mang trái tim sắt đá tự nhiên, hắn làm quen với việc chém chém giết giết này từ rất nhỏ. Lần đầu nhìn thấy máu tươi hắn bị dọa cho suýt ngất, vậy mà giờ đây giết người đối với Lưu Diệu Văn dễ như trở bàn tay.
Đường xuống Hoàng Tuyền sau này của hắn chắc phải lắm gian nan, hắn giết biết bao nhiêu là người, đầu ngón tay vốn không thể đếm hết. Lưu Diệu Văn không khóc vì hắn không biết đau, Lưu Diệu Văn không hận vì hắn chẳng biết tình yêu là gì. Được nuôi dưỡng như một cỗ máy chiến đấu, ngoài đánh đấm ra hắn không được dạy gì nữa, kỹ năng chiến thuật đều là hắn tự trang bị cho mình.
Xuất thân hắn là dấu chấm hỏi to đùng không câu trả lời, đến Mã Gia Kỳ còn chẳng biết. Gặp hắn nơi chiến trường được hắn mang về dạy cho cách chiến đấu, anh hoàn toàn có thể gọi hắn một tiếng thầy.
Lưu Diệu Văn an ổn ngồi ở ghế sofa nhìn cậu. Là đồng cảm chăng?
Hắn nhìn thấy được bản thân từ sâu trong con người mạnh mẽ đó của cậu.
Updated 26 Episodes
Comments
🥀
r má tính chừng nào ra chap mới v 3 ngày r đó ngày nào cũng hóng mà kh thấy má ra chap mới là s😡
2024-05-24
1
陈玉玄
hóng nè~~😻
2024-05-22
0
Lynn.lynn ✌
hóng hóng ~~
2024-05-22
0