9. Ai Mới Là Con Mồi?

Ban đêm ở Thanh Long vào mùa này đặc biệt lạnh, đối với các alpha mà nói đã là cuộc huấn luyện tàn khốc mà Nghiêm Hạo Tường lại mang thân phận omega chấp hành nhiệm vụ. Vì bận tâm trạng tái cậu không được tốt nên Lưu Diệu Văn cứ vậy làm lính canh để cậu ngủ một giấc.

Hắn nhìn ra ngoài cửa hàng, cảnh vật gần như bị màn đêm nuốt chửng lại vì trời lạnh mà thực vật héo khô. Không chỉ cây cỏ có lẽ tâm trí con người cũng dần khô cạn, đấu đá tranh giành, âm mưu thủ đoạn trừ khử lẫn nhau, trên vai mang quân hàm trong tâm lại chỉ nghĩ đến giết chóc…

Ba năm đủ cho Lưu Diệu Văn nhìn thấu mọi việc, để hắn hiểu rõ con đường bản thân lựa chọn và Bộ Tư lệnh hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn tin tưởng giao Liệt Hỏa cho họ bảo vệ cuối cùng lại phát hiện bản thân cũng trở thành một quân cờ đặc biệt, không những bị người bản thân tin tưởng xoay như chong chóng mà còn bất lực buộc phải rời đi ba năm.

Ba năm đủ cho một thiếu niên đương tuổi trưởng thành ngông cuồng và ngạo mạn như hắn thay đổi. Chẳng có ai giữ được sơ tâm mãi, hắn cũng vậy. Khu quân sự Liệt Hỏa từng là ước mơ cả đời của hắn, khiến nó phát triển trở thành nơi đào tạo những top quân nhân đủ dũng cảm, đủ kinh nghiệm, đủ năng lực để bảo vệ mọi người. Chỉ là hắn thất bại ngay khi cách đích đến chỉ vài bước chân, hắn đi sang một con đường khác, để bây giờ tìm mọi cách vẫn không thể đưa nó trở về con đường cũ.

Lưu Diệu Văn lặng nhìn ánh lửa, không gian tĩnh lặng đến nổi hắn có thể nghe thấy nhịp thở của người đối diện. Hắn còn đang nghĩ cậu có chuyện không muốn nói nhưng xem chừng Nghiêm Hạo Tường ngủ cũng rất ngon giấc, cả cơ thể cuộn thành vòng tròn hệt như bọn gấu khi ngủ đông. Ánh nhìn của hắn bám dính lấy cậu, nghĩ đến một vài chuyện lại bất giác nâng khóe miệng.

Thời gian hắn rời đi so với thời gian Hạo Tường đến quân khu chênh lệch không nhiều, có thể nói cậu là người được Mã Gia Kỳ mang về lắp đầy chỗ trống mà hắn để lại. Chỉ nghĩ đến thời điểm cậu vào quân khu hắn liền tưởng tượng được bọn họ sẽ náo loạn cỡ nào, có kẻ sẽ không an phận mà ve vãn cậu, có kẻ không chấp nhận omega mà gây sự, cũng sẽ có kẻ xem như chuyện hiển nhiên mà đối mặt. Tóm lại, Nghiêm Hạo Tường đến chính là trận sóng gió mà trước nay Liệt Ảnh chưa từng trải qua.

Nhưng khoảnh khắc Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu xuất hiện ở cổng chào ngày hắn trở về, ấn tượng đầu tiên không phải giới tính mà là ánh mắt của cậu. Tưởng chừng là chú thỏ nhỏ vô hại sẽ ngoan ngoãn khi được người khác vuốt ve, chẳng ngờ đến rằng đó lại là con sói nhỏ được Mã Gia Kỳ mang về giấu đi, để vài năm sau chính nó trở thành quân át chủ bài khiến kẻ địch phải dè chừng.

Lưu Diệu Văn không phải thần thánh, hắn nhìn ra ánh mắt phức tạp ở cậu, cũng nhìn ra con người cậu vẫn cố giấu vào trong, nhưng quá khứ của cậu, thứ đã khiến một omega cầm súng ra chiến tuyến, đấu tranh với vận mệnh, thứ khiến Nghiêm Hạo Tường trở nên gai góc như hiện tại chẳng ai hiểu rõ.

Rắc!

Khẩu súng bên cạnh nhanh chóng bị hắn kéo về, âm thanh phát ra từ cửa hang vô cùng rõ ràng khiến Lưu Diệu Văn nâng cao cảnh giác. Liếc sang Nghiêm Hạo Tường dường như người nọ không có dấu hiệu tỉnh giấc.

“Nghiêm Hạo Tường?” Hắn tiến lên lay người cậu, kỳ lạ là Nghiêm Hạo Tường không có dấu hiệu tỉnh giấc giống như… bị đánh thuốc mê.

Nhưng rõ ràng khi hắn quay về cậu vẫn trong trạng thái tỉnh táo, hàn toàn không nhìn ra điểm nào bất ổn. Từ lúc tiến vào Than Long đến cạnh nguồn suối Thượng hai người bọn họ vẫn luôn đi cạnh nhau, chỉ có lần trước cậu ngất đi hắn mới ra ngoài thăm dò tình hình một lúc lọng với ban nãy tìm thức ăn. Nếu là lợi dụng hắn và cậu tách ra mà hạ thủ thì hẳn Nghiêm Hạo Tường phải phát giác mà cảnh báo cho hắn, đằng này cậu không hề hay biết thậm chí ngày càng trở nên yêu đi rồi bất tỉnh.

Rốt cuộc bọn họ đã ra tay với cậu bằng cách nào?

“Thượng Tướng Lưu, đã lâu không gặp.” Từ sâu trong bóng tối bao quanh ngoài cửa hang, giọng nói phát ra trầm đục chứa đầy sự chế giễu.

Lưu Diệu Văn lui sang chỗ Nghiêm Hạo Tường đứng chắn trước cậu.

“Ai?!” Lưu Diệu Văn gằn giọng.

Xung quanh hắn chợt vang lên tiếng cười ma mị. “Thượng Tướng, ngài quên tôi rồi sao? Thật đáng buồn mà…”

“Các người đã làm gì Nghiêm Hạo Tường!” Mặc kệ lời trách móc của đối phương, Lưu Diệu Văn dường như không mấy hảo cảm với những kẻ lén la lén lút gài bẫy người khác.

Tiếng cười ngừng bặt, tiếp đó là chuỗi bước chân tiến gần. Hắn có cảm giác tình hình hiện tại đã được bọn chúng tính toán từ trước, từ việc Nghiêm Hạo Tường sẽ theo hắn làm nhiệm vụ đến việc hắn châm ngòi thiêu rụi cả kho lương thực.

Bị người khác tính kế đúng là chẳng hề dễ chịu chút nào.

Tình thế trước mắt có thể nhận ra Lưu Diệu Văn đã không còn đường thoát. Bên cạnh hắn là Nghiêm Hạo Tường vẫn còn hôn mê, trước mắt hắn là cả đội sát thủ chực chờ xông lên. Nếu hắn muốn thoát chỉ còn cách bỏ mặc Nghiêm Hạo Tường ở lại, nếu muốn toàn mạng trở về chỉ còn cách vứt bỏ đồng đội chạy thoát thân.

Nhưng hắn là Lưu Diệu Văn, người đã dựng nên cả một Liệt Ảnh khiến người người run sợ, người đứng lên chống lại Bộ Tư lệnh khi bất đồng quan điểm. Hắn là một người không sợ trời đất sụp đổ chỉ sợ bên cạnh có người tổn thương. Một mình hắn chấp nhận rời đi ba năm để bảo vệ Liệt Ảnh an toàn thì chẳng có lý do nào khiến hắn bỏ mặc Nghiêm Hạo Tường.

Đêm đó tại quân khu Liệt Ảnh tiếng súng vang dội khắp nơi, máu chảy thành dòng. Lưu Diệu Văn đơn độc chống lại hai mươi alpha có đầy đủ trang bị vũ khí, vừa chiến đấu vừa ra sức bảo vệ Nghiêm Hạo Tường an toàn.

Dù đã cố gắng cầm cự thời gian đến rạng sáng thế nhưng kẻ địch cứ liên tục được chi viện, người này ngã xuống lập tức có kẻ lác lên thay.

Với thể lực kinh người của Lưu Diệu Văn dù là đánh đến sáng vẫn là có thể, nhưng thứ hắn dè chừng lại chính là đội xạ thủ ẩn nắp xung quanh. Giờ thì Lưu Diệu Văn đã biết lý do bọn chúng khiến Nghiêm Hạo Tường rơi vào hôn mê rồi. Cũng chỉ có cậu, Thiếu Tá của quân khu Liệt Ảnh mới chặn được 'đợt sóng đạn' của bọn chúng.

"Lưu Diệu Văn khuyên ngươi một câu... Đầu hàng đi!"

Bị dồn vào sâu trong hang đá, Lưu Diệu Văn cắn răng liếc sang chỗ cậu, đột nhiên không khí trở nên có chút quái dị. Đôi mắt di chuyển đến tên cầm đầu, mày hắn nhếch lên: "Sao ta phải thế?"

Tên kia cảm thấy nhất định là hắn bị ép đến phát điên rồi, hắn còn đường nào để lui sao? Có tên ngốc Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ở đó...

"Nghiêm Hạo Tường?! Cậu ta biến đâu rồi?!"

Đoàng!!!

Hot

Comments

Yann🕊️💗

Yann🕊️💗

chờ đợi là hạnh phúc!chờ thêm 1 chương nx để xem tiểu Nghiêm đánh ntn😍.T/g ơi ra chap nhanh nào😍

2024-06-24

1

🥀

🥀

ra tiếp đi đang hay màa😭

2024-06-23

0

Bảo Trâm Ngô Hà

Bảo Trâm Ngô Hà

Aaaa tiếp đi chế oiiiii em chờ mãi

2024-06-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play