7. Tiếp Cận

Lưu Diệu Văn nhìn cậu tức giận phồng má ý cười càng hiện rõ.

Thượng tướng Lưu Diệu Văn, nói về năng lực hay tài trí đều không ai sánh bằng nhưng nói về cuộc sống viên mãn thì hắn không bằng ai. Cha mẹ hắn là một bí mật, gia thế của hắn không ai biết đến, xuất thân của hắn là dấu chấm hỏi và cũng là mối lo lớn nhất cho Bộ Tư Lệnh.

Chính vì lo sợ trước một Lưu Diệu Văn quá đỗi hơn người, họ đã dùng cách hèn hạ nhất để hắn không thể nắm trong tay quân hàm Nguyên Soái. Họ lo lắng Lưu Diệu Văn tạo phản, họ không muốn đánh cược an nguy vào tay một kẻ không nằm trong vùng quản lý của họ. Hắn khiến Bộ Tư Lệnh đứng ngồi không yên giữ chặt hắn hai năm mới thả về, Lưu Diệu Văn nhìn thế nào cũng thật rất nguy hiểm...

Lưu Diệu Văn trước mặt Nghiêm Hạo Tường, hắn cười vì cậu bên ngoài cứng cỏi ngang ngược bên trong vẫn thật mềm mại dính người. Xuất phát điểm của Hạo Tường là omega, cậu có thể giả vờ mạnh mẽ nhưng không giấu được vẻ yếu đuối từ sâu bên trong, Lưu Diệu Văn lại có thể nhìn thấy vẻ yếu đuối đó. Hắn đã từng không nhìn ra được tâm tư cậu nghĩ gì nhưng giờ hắn lại nhìn ra được, Nghiêm Hạo Tường vẫn chỉ là một tiểu O cần được bảo vệ.

"Thượng Tướng..." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn. Lưu Diệu Văn hắn rất đẹp, hắn cười lên càng đặc biệt đẹp. Nghiêm Hạo Tường không phải thần thánh có thể đọc được suy nghĩ của người khác, cậu chỉ có thể nhìn vào nụ cười đó mà mạnh dạn đoán rằng hắn đã từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ.

Nghe được giọng người kia hắn mới ngừng cười ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Không có gì, tôi chỉ gọi vậy thôi."

"Sức khỏe của cậu vẫn chưa ổn định, nghỉ ngơi sớm đi." Lưu Diệu Văn xoay người đứng dậy, hắn mang theo đèn ra khỏi hang. Bên ngoài trắng xóa một mảng không thấy lối đi, Hạo Tường rất muốn hỏi hắn muốn đi đâu nhưng thiết nghĩ Lưu Diệu Văn mang quân hàm Thượng Tướng, cậu còn sợ hắn làm điều ngu ngốc sao?

Bị bỏ lại trong hang, Nghiêm Hạo Tường chỉ còn biết ngồi chơi với đốm lửa nhỏ. Cậu nhìn ngọn lửa xiên xiên vẹo vẹo muốn tắt rồi lại bùng lên rực rỡ, nếu nhiệm vụ này của hắn và cậu thất bại thì sẽ giống như ngọn lửa đang yếu dần đi trước mắt. Có hay không bùng lên trở lại cậu suy đoán nhiều lần vẫn chẳng biết tương lai là màu xanh của sự sống hay màu xám của cái chết.

Cuộc đời người quân nhân mà, sống nay chết mai rất bình thường. Nghiêm Hạo Tường sớm đã quen với điều đó, đứa trẻ từ nhỏ đã chạy Đông chạy Tây trên chiến trường, nhìn xác chết thây người chất thành đống, nhìn máu đỏ chảy thành cả dòng sông, cái chết trong mắt cậu cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm nhìn ngọn lửa, tập trung đến độ suýt thì bị nó thôi miên vào giấc ngủ. Cậu ngồi bó người lại giữ ấm, hướng cửa hang đợi hắn quay lại. Đợi đến tận nửa đêm khiến hai mắt mỏi nhừ, cậu quyết định chợp mắt một chút bảo toàn thế lực sớm mai còn phải tiếp cận doanh trại địch. Nào ngờ một cái chợp mắt liền ngủ đến tận khi gà gáy...

"Thượng Tướng, anh quay lại khi nào vậy?" Cậu vừa dụi mắt vừa hỏi hắn.

"Khi cậu vừa ngủ."

Nghiêm Hạo Tường có chút xấu hổ. Nếu không phải cậu ngủ say thì hắn đã có thể lên đường tiếp tục kế hoạch từ sớm, cảm giác như cậu chính là gánh nặng mà hắn bắt buộc phải mang theo vậy.

Lưu Diệu Văn đeo balo lên vai, thoáng thấy cậu ngẩn người liền không khoan nhượng cảnh cáo.

"Nếu còn làm chậm trễ thời gian, sau khi quay về sẽ xử tội cậu."

Nghe thấy xử tội Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lấy lại tinh thần, mang vật dụng bày ra khi tối tất cả cho vào balo.

Thật ra khiến Nghiêm Hạo Tường xấu hổ không đơn giản chỉ là ngủ muộn mà là hắn không trách phạt gì cậu. Bởi vì cậu là omega chân yếu tay mềm khiến hắn mới phá lệ dung túng, bởi vì cậu là omega được Bộ Tư lệnh đặc biệt bảo hộ khiến hắn muốn phạt cũng không phạt nổi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường có điều không biết, Lưu Diệu Văn hắn từ trước đã nổi tiếng công tâm, đối với hắn không có alpha hay omega chỉ có quân nhân và người bình thường. Nếu đã là quân nhân thì tất cả trên dưới đều như nhau, trong mắt hắn hoàn toàn không có ngoại lệ. Đối với việc Bộ Tư lệnh đặc biệt bảo hộ cậu hắn càng không màng để tâm, Lưu Diệu Văn từng nghe Nguyên Soái nhắc đến cậu, cũng từng nghe qua Tống Á Hiên đặc biệt khen ngợi thể chất của cậu. Nghiêm Hạo Tường cậu sớm được hắn nhận đình là đồng đội rồi, việc dung túng cậu phạm sai lầm sẽ không xảy ra đâu.

Nhanh chân nhanh tay tiếp tục hành trình, bên ngoài gió tuyết đã không còn, sau trận bão tối qua cả Liệt Ảnh đều phủ một màu trắng xoá. Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên gặp phải dị tượng này, vẫn may cậu không phải công tử nhà giàu được ủ trong chăn ấm, từ nhỏ lưu lạc bên ngoài chịu nóng chịu rét lâu dần thành thói quen, thời tiết đột ngột hạ thấp thế này cũng không ảnh hưởng đến cậu là mấy. Lưu Diệu Văn lại càng không hề hấn gì, tuy đã hai năm không quay lại quân khu nhưng hắn lớn lên ở Thanh Long, có dị tượng nào mà hắn chưa chứng kiến qua.

Lớp tuyết dày khiến di chuyển trở nên khó khăn, cậu và hắn còn đang di chuyển lên thượng nguồn, nếu không Nghiêm Hạo Tường đã dùng tuyệt kỹ trượt tuyết vèo một cái là đến nơi.

"Nghiêm Hạo Tường."

Đột nhiên Lưu Diệu Văn lên tiếng gọi cậu, trong tay hắn nắm một đầu sợi dây thừng, đầu còn lại buộc quanh hông hắn. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng hiểu ý, nhận lấy đầu dây trong tay hắn buộc vào người mình.

Trong điều kiện thời tiết cực đoan, đảm bảo an toàn cá nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhiệm vụ có thể hoàn thành chậm trễ nhưng tuyệt đối không thể bỏ mạng, hai người dùng dây thừng buộc chặt vào nhau để đảm bảo rằng người kia gặp nguy hiểm bản thân sẽ là người đầu tiên ứng cứu.

Trước lúc nhận nhiệm vụ Mã Gia Kỳ bí mật căn dặn, tuy nhiệm vụ lần này do Bộ Tư lệnh trực tiếp đưa ra chỉ thị nhưng không nhất thiết phải hoàn thành. Phần do yêu cầu đặt ra quá cao hầu như không người nào đảm đương được, phần do mối quan hệ rối rắm giữa Lưu Diệu Văn và Bộ Tư lệnh. Có thể nói, nếu Mã Gia Kỳ không hạ lệnh điều Lưu Diệu Văn trực tiếp tham gia thì những người nhận nhiệm vụ cho dù có bỏ mạng cũng phải hoàn thành.

Bộ Tư lệnh cái tên viết cho hoa mỹ, thực chất chẳng khác nào một lũ bệnh hoạn mang người sống ra làm thí nghiệm.

Nhiều năm qua suýt chút thì Lưu Diệu Văn đã trở thành con tốt thí cho bọn chúng, nơi nào nguy hiểm sẽ cử hắn đến, nơi nào an toàn bọn chúng sẽ tự đi. Khoác lên mình áo choàng chính nghĩa được người dân tung hô không ngớt lời, Bộ Tư lệnh thành công tẩy não những người ngoài cuộc.

Không lâu sau khi rời khỏi hang động, cậu và hắn thấp thoáng nhìn thấy được lều trại của quân địch. Thiếu Tá Nghiêm không khỏi cảm thán, "Gan bọn người này cũng to thật, đặt lương thảo cách quân khu chúng ta còn chưa tới một dặm."

Từ vị trí của bọn họ cách địch không quá trăm mét, mắt Nghiêm Hạo Tường tương đối sáng nhìn đến là rõ ràng hành động của từng tên canh gác, bọn chúng được trang bị vũ khí đầy đủ so với hai kẻ chỉ mang theo duy nhất một cây súng bắn tỉa là cậu và hắn lợi thế hơn nhiều.

Nhìn đến là hoang mang, cậu liếc sang Lưu Diệu Văn vẫn một mặt điềm tĩnh, trong mắt hiện lên tia lãnh khốc khó có thể nhận ra.

Qua một hồi quan sát kỹ lưỡng, Lưu Diệu Văn lên tiếng cân nhắc, "Lều trại không lớn, mình tôi tiến vào là được. Súng giao lại cho cậu, nếu tình huống bất ngờ xảy ra nhờ Thiếu tá Nghiêm cứu tôi một mạng."

Lúc nói ra câu đùa giỡn thế này không ai nhắc anh nên cười thật lòng tránh dọa người khác sao, Thượng tướng Lưu?

Nghiêm Hạo Tường xem như đó là mệnh lệnh, ngoan ngoãn mang AWM chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ hắn tác chiến. Kỳ thực Nghiêm Hạo Tường ít khi nhận vai trò hỗ trợ, cậu thích xông lên phía trước càn phá quân địch hơn là ẩn nhẫn phía sau. Tuy nhiên, tình thế trước mắt không giống trước đây, so về kinh nghiệm chiến đấu Lưu Diệu Văn chắc chắn hơn cậu, hắn tiến công phần thắng sẽ cao hơn. Còn một vấn đề khác khiến Nghiêm Hạo Tường yên lặng nghe lời là khẩu AWM trong tay, tùy nhiệm vụ, tùy cơ hội, cây súng bắn tỉa bậc nhất Liệt Ảnh chỉ được lấy ra sử dụng bởi một người, cũng chính là đồng đội hiện tại của cậu - Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường chia thành hai ngã, balo trên vai quá nặng cản trở hắn trong lúc chiến đấu, vậy nên Lưu Diệu Văn lấy ra một khẩu súng lục một thanh đoản đao, còn lại giao cho Nghiêm Hạo Tường giữ hộ.

Địa hình tác chiến quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường lựa chọn vị trí trên cao khuất sau tảng đá lớn, ống ngắm dõi theo từng chuyển động của vị Thượng tướng nọ.

Thân thủ Lưu Diệu Văn quả là danh xứng với thực, nhanh nhẹn quyết đoán, từng động tác đều được tính toán kỹ lưỡng không có khe hở để xen vào. Hắn vòng ra sau khu lều trại, dừng lại một chút quan sát, từ vị trí của Nghiêm Hạo Tường có thể thấy phía trước hắn có hai tên canh gác, cánh phải là lều lương thực tập trung rất đông bọn sát thủ, cánh trái là thượng nguồn sông Thượng nước vẫn chảy siết, tiến thoái lưỡng nan.

Để hiểu rõ đồng đội cùng mình tác chiến, trước khi lên đường Nghiêm Hạo Tường đã gặp mặt trực tiếp Nguyên soái Mã Gia Kỳ. Cậu đã hỏi anh rất nhiều vấn đề liên quan đến Lưu Diệu Văn và anh đều thành thật trả lời tất cả. Chỉ duy nhất một câu hỏi, thứ Nghiêm Hạo Tường nhận được chỉ có cái cau mày của ngài Nguyên soái.

"Nếu trường hợp đặc biệt nguy hiểm xảy ra, yêu cầu trên hết là bảo vệ tính mạng. Thượng tướng sẽ tiếp tục nhiệm vụ hay nhận lệnh rút lui..."

Hot

Comments

t thích okk

t thích okk

tình ta hai ngã :))))))))

2024-06-06

0

陈玉玄

陈玉玄

hóng

2024-06-06

0

sunny.ne

sunny.ne

đếm từng ngày tg ra chap

2024-06-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play