12. Chịu Trách Nhiệm

Từ khi thành lập đến nay, quân khu Liệt Ảnh chỉ có hai lần náo loạn.

Một là khi Lưu Diệu Văn rời đi vì nhiệm vụ mật mà không ai biết đến.

Hai là khi Lưu Diệu Văn quay trở về sau hai năm.

Và hiện tại có lẽ là lần thứ ba bọn họ đánh mất bình tĩnh.

Tống Á Hiên dẫn đầu đoàn xe trở về quân khu, cánh cổng vừa bật mở đã thấy đội quân y gấp rút đưa Nghiêm Hạo Tường vào trong.

Trạng thái của cậu vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Mặc cho Khử Nguyệt đã ngừng lan rộng trong cơ thể nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn phải chịu đựng những cơn đau từ tận xương tủy.

Đối alpha và omega tuyến thể vô cùng quan trọng, một khi tuyến thể gặp vấn đề dù là rất nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng sống. Bước vào Liệt Ảnh việc tuyến thể bị tổn thương lại càng trở nên tối kỵ hơn.

Trương Chân Nguyên sau khi kiểm tra lần nữa tình hình của cậu, không chần chừ liền cho người đẩy vào phòng phẫu thuật. Tuyến thể bị Khử Nguyệt gần như ăn mòn nếu còn tiếp tục giữ lại e là không giữ nổi mạng.

Chỉ là Mã Gia Kỳ đứng bên ngoài nghe tình hình có chút do dự. Nghiêm Hạo Tường vẫn là omega…

“Hiện tại không phải lúc chúng ta nên do dự đâu!” Trương Chân Nguyên tức giận rời khỏi phòng phẫu thuật.

“Nhưng cậu ấy vẫn là omega, cắt bỏ tuyến thể… khác nào bóp chết nửa mạng của cậu ấy?” Mã Gia Kỳ không nắm rõ tình hình Nghiêm Hạo Tường, anh chỉ biết so với alpha bọn họ omega càng coi trọng tuyến thể của chính mình.

Alpha trời sinh có được thể trạng tốt hơn người khác, sức chịu đựng cũng vì vậy mà tăng lên. Bọn họ mất đi tuyến thể cùng lắm là không có khả năng tìm thấy bạn đời tương thích nữa, nhưng với omega thì lại khác. Họ vốn dĩ có thể chất không tốt, xét về mọi mặt đều chịu thua thiệt, chỉ có việc mang tuyến thể giúp họ có khả năng mang thai được xem là hữu ích.

Xã hội đối với bọn họ bất công, bây giờ lại mang ưu thế duy nhất của họ vứt đi… chi bằng trực tiếp giao cho họ án tử.

Trương Chân Nguyên hít một hơi lấy lại bình tĩnh, gã nói “Tình hình Nghiêm Hạo Tường hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là cắt bỏ tuyến thể giữ lại mạng sống, hai là mất mạng.”

Các lãnh đạo cấp cao của quân khu Liệt Ảnh đều coi trọng Nghiêm Hạo Tường, cả Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đều xem cậu là em trai mà đối đãi. Gã hiểu anh nghĩ gì nhưng đây thật sự không phải lúc.

Nghiêm Hạo Tường có thể cả đời lưu lại Liệt Ảnh, cậu có thể không cần đối mặt với xã hội ngoài kia. Chỉ cần giữ được mạng, mọi thứ sẽ được giải quyết…

Giọng Lưu Diệu Văn có chút mệt mỏi chen ngang.

“Tỉ lệ thành công.”

“Hơn năm mươi phần trăm!”

Hắn ngã người tựa vào bức tường, hai mắt nhắm lại như đang tính toán điều gì đó.

Lưu Diệu Văn lần nữa lên tiếng.

“Phẫu thuật đi.”

Trương Chân Nguyên ngay lập tức quay người bước vào phòng phẫu thuật, ngay lúc này dù có là Mã Gia Kỳ phản đối cũng vô dụng.

Bởi vì Thượng Tướng của bọn họ, Lưu Diệu Văn đã đồng ý.

Ca phẫu thuật diễn ra hơn mười hai tiếng, các bác sĩ bên trong gần như căng não tập trung vì chỉ cần một chút lơ là sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được.

Cũng trong mười hai tiếng đó, Thượng Tướng Lưu Diệu Văn một bước cũng không rời. Mặc cho Tống Á Hiên đã thử kéo hắn đi xem tình hình vết thương kết quả vẫn là bất lực ngồi cùng hắn trước cửa phòng phẫu thuật.

Tống Á Hiên không nghi ngờ năng lực phẫu thuật của Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn càng không. Chỉ là người bên trong đối với y hết sức quan trọng, đối với hắn lại là trách nhiệm nặng nề.

Trên chiến tuyến chuyện sống chết là không thể tránh khỏi, Tống Á Hiên từng nhìn qua thảm cảnh xác người chất thành đống, máu chảy thành sông. Y sẽ chẳng sợ hãi trước cái chết của một người, quân nhân chính là những kẻ máu lạnh không sợ chết cũng không sợ cái chết.

Nhưng Tống Á Hiên không giấu được đôi tay đang run lên của mình.

Nghiêm Hạo Tường mang theo nguồn ánh sáng khác biệt đến với Liệt Ảnh, cậu phá bỏ mọi quy tắc giới hạn bản thân, trở thành thành viên cốt cán trong quân khu sớm đã trở nên cứng nhắc này.

Tống Á Hiên tự mình ngẫm nghĩ lại vô thức bật cười, khiến Lưu Diệu Văn bên cạnh cũng phải chú ý.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc từ hắn, y nhanh chóng điều chỉnh trạng thái nghiêm túc trở lại. Đột nhiên cảm thấy, có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh vẫn tốt hơn là tên khúc gỗ này.

“Cắt bỏ tuyến thể… có khi lại vừa ý cậu ấy.” Tống Á Hiên nhìn vào khoảng không trước mắt, như vừa đoán mò lại như biết trước.

“Là ý gì?”

Tống Á Hiên chống tay lên thành ghế đứng dậy, xoay người đối mặt với Lưu Diệu Văn, “Đối với alpha tuyến thể có cũng được không có cũng chẳng sao, cùng lắm trong lúc phẫu thuật có chút nguy hiểm…” dừng một đoạn, tầm mắt chuyển sang cánh cửa vẫn nằm im lìm suốt mười hai tiếng, “...Nhưng với omega, tuyến thể quyết định rất nhiều. Kỳ phát tình, pheromones, mang thai,... Đều là những thứ omega không thể kiểm soát hoàn toàn.”

Lưu Diệu Văn không nhìn theo Tống Á Hiên, ngược lại càng trầm tĩnh nói, “Vậy nên, mất đi lại càng tự do…”

Tống Á Hiên nhẹ nhàng gật đầu nói “Phải.”

Trong môi trường vốn dĩ chỉ toàn alpha, Lưu Diệu Văn căn bản chưa từng tiếp xúc với bất kỳ omega nào. Omega… trong các tiết học ở trường quân đội mà hắn được học chỉ đề cập đến omega thuộc phân hóa yếu nhất hệ thống thuộc tính, không có sức tấn công, cả thể xác lẫn tinh thần đều dễ dàng chịu tổn thương. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại từng bước phá bỏ tất cả. Cậu mạnh mẽ đến mức các alpha cấp cao khác không phục vẫn phải chịu thua, cậu gan dạ hay đúng hơn là liều lĩnh xông vào thế trận bày sẵn của địch, cậu chấp nhận việc bản thân sẽ mất đi ưu thế lớn nhất chỉ vì nó bất lợi cho nhiệm vụ của cậu. Nghiêm Hạo Tường sinh ra có thể là omega nhưng tính cách và môi trường cậu ấy lớn lên so với alpha càng khốc liệt. Thuộc tính có thế ràng buộc thân xác cậu nhưng không thế khuất phục được tinh thần của con người liều lĩnh ấy.

Suốt nhiều năm sống trên chiến trận, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nhìn thấy một omega cùng hắn ngang hàng chiến đấu. Cậu đến, không mang theo dáng vẻ nhẹ nhàng vốn có của mình, thay vào đó là nét gai góc quyết tử chứ không đầu hàng.

Nếu ngày đó, người thăm dò địa hình tác chiến là Lưu Diệu Văn chứ không phải Mã Gia Kỳ thì có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã bị hắn ném về Trung tâm huấn luyện nào đấy, và rồi sẽ chẳng ai nhận ra đứa trẻ mang trong mình lửa hận đủ lớn để thiêu rụi cả một khu rừng này có năng lực đáng sợ đến mức nào.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bất động suốt mười hai tiếng hai mươi bảy phút cuối cùng cũng được mở ra, Tống Á Hiên tiến đến đón lấy Nghiêm Hạo Tường được các quân y đẩy đến phòng hồi sức. Để lại Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn căng thẳng đối mặt.

Trương Chân Nguyên tháo bỏ lớp khẩu trang, cúi đầu nói với hắn: “Phẫu thuật thành công…”

Lưu Diệu Văn không thể hiện biểu cảm gì, cứ như hắn đã biết trước kết quả, “Cậu vất vả rồi.”

Ngược lại Trương Chân Nguyên có chút khẩn trường ngẩng đầu, “Cậu tính thế nào?”

Từ khi Nghiêm Hạo Tường được đẩy khỏi phòng phẫu thuật, gánh nặng trên vai Lưu Diệu Văn dường như được buông xuống phân nửa. Lúc này đây khi đối diện với Trương Chân Nguyên chính là nửa còn lại.

Gã không ngại cấp bậc trực tiếp nói: “Bây giờ mạng cậu ấy đã được giữ lại, chắc cậu cũng nghe Tống Á Hiên nói rồi. Nghiêm Hạo Tường chính là không cần tuyến thế nhưng vì luật pháp quy định không được tự ý cắt bỏ mà lưu lại. Điều đó không có nghĩa cậu vô tội!”

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất phiền với tuyến thế sau gáy, cậu muốn vứt nó đi để bản thân được tự do làm những gì mình muốn mà không bị pheromones ràng buộc. Kế hoạch lần này thất bại, khiến tuyến thể cậu tổn thương nghiêm trọng buộc phải bỏ đi, khi tỉnh lại có lẽ Nghiêm Hạo Tường sẽ nắm lấy tay hắn cảm ơn vài lần ấy chứ.

Thế nhưng, Trương Chân Nguyên nói đúng.

Cậu nguyện ý không đồng nghĩa với việc hắn vô tội!

Lưu Diệu Văn không thể hoàn thành nhiệm vụ còn khiến đồng đội rơi vào nguy hiểm, đây hoàn toàn là trách nhiệm của hắn. Dù có chịu khiển trách từ Mã Gia Kỳ vẫn là không thể bù đắp cho một đời của Nghiêm Hạo Tường.

Lúc bọn họ trở về quân khu là hơn chín giờ, sau mười hai tiếng sắc trời bên ngoài đã thôi phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Vết thương trên vai Lưu Diệu Văn từ khi còn chảy máu không ngừng đến khi đông cứng kết thành mảng bám chặt vào lớp áo bên ngoài, chủ nhân của nó vẫn chẳng đoái hoài quan tâm.

Hắn vẫn giữ giọng điệu trầm ổn thường ngày, chỉ là sắc mặt bớt đi phần sắc lạnh, “Nếu Nghiêm Hạo Tường chấp nhận, cả đời cậu ấy… tôi chịu trách nhiệm!”

Nói rồi hắn cầm lấy áo khoác ngoài rời đi, Trương Chân Nguyên chỉ biết yên lặng mà nhìn theo bóng lưng kiên định của hắn. Vết máu loang lổ khắp nơi, chiếc áo màu da bị nhuộm đỏ gần nửa, xem chừng vết thương cắt khá sâu vào da thịt.

Chỉ là so với vết thương trên vai, ẩn sau lớp áo kia còn rất nhiều vết sẹo mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta phải lạnh người.

Gã không muốn hỏi tội Lưu Diệu Văn lúc này, Trương Chân Nguyên biết hắn chờ đợi bên ngoài đã rất lâu. Nhưng nếu không hỏi rõ ràng, gã lại sợ Thượng Tướng lãnh đạm vô tình quen rồi sẽ chẳng nhận ra trách nhiệm của bản thân có bao nhiêu to lớn.

.

“Em có thể không nhận, nhưng cả đời chính là cả đời!”

Hot

Comments

zzx_219115

zzx_219115

mê truyện bà á

2024-08-07

0

Ngọc Thảo

Ngọc Thảo

không uổng công tui đợi mà , truyện mẻ viết hay quá tr 😭

2024-08-06

0

Nguyệt Minh

Nguyệt Minh

Hóng quá t/g ơi

2024-08-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play