6. Thượng Tướng Anh Trêu Tôi

Cảnh vật Thanh Long mùa đông năm nay đặc biệt hoang vu, cỏ cây trơ trọi, đất đai khô cằn, cả những loài chim quanh năm sinh sống trong khu rừng này cũng phải di cư. Dưới chân là lớp tuyết dày, trên đầu lại là bầu trời xanh thẳm. Hoang vu như vậy, trơ trọi như vậy, bọn họ biết tìm nơi ẩn náu ở đâu...

Đây là lần đầu tiên Hạo Tường trải qua mùa đông lạnh giá thật sự dù sống ở Liệt Ảnh nhiều năm, đối với cậu mà nói Liệt Ảnh không chỉ có khí hậu ấm áp mà quanh năm bốn mùa hoa đều có thể nở rộ. Ông trời rốt cuộc ghét cậu đến mức nào, ngay khi nhận nhiệm vụ quan trọng thì lại đột ngột thay đổi...

"Nhanh lên, bão tuyết sẽ đến rất nhanh. Không có thời gian cho cậu lơ đễnh." Lưu Diệu Văn đi phía trước mở đường, hắn rời khỏi Liệt Ảnh rất lâu về trước nhưng xem ra hắn vẫn nằm lòng địa thế nơi này.

Và có lẽ hắn không phải lần đầu nhìn thấy hiện tượng bất thường đang diễn ra, hắn bình tĩnh từ tốn đối mặt với trận bão, hắn dửng dưng trưng ra bộ mặt bất cần cứ thế tiến về phía trước, hắn như thể không cần mạng cũng chẳng cần tương lai.

Giữa hai con người đang cùng chung chí tuyến lại giống hệt những người xa lạ, cậu và hắn không cùng tần số, không thể hiểu nổi hành động của đối phương. Lưu Diệu Văn từng nghĩ Nghiêm Hạo Tường yếu kém, nhưng đến hắn cũng chẳng thể nhìn thấu được cậu. Nghiêm Hạo Tường từng nói Lưu Diệu Văn nguy hiểm, vậy mà bây giờ lại sát cánh cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ duy nhất gắn kết hai người họ có lẽ là tin thần trách nhiệm và cái tự tôn quá đỗi cao kia. Một người là Thiếu Tá, một kẻ là Thượng Tướng, là hai trong số quân hàm thể hiện rõ năng lực của quân binh Liệt Ảnh. Muốn lên chức Thiếu Tá cần phải thi qua đợt sát hạch nghiêm khắc, thậm chí là mất mạng. Muốn ngồi vào chức Tướng còn khó hơn gấp trăm ngàn lần như thế, lúc Lưu Diệu Văn leo lên vị trí này, không biết hắn chật vật trong rừng bao lâu, mắc kẹt trong những dãy núi bao nhiêu ngày. Những gì người ta biết là khi hắn quay về quân khu, trên người tả tơi bộ quân phục, chỗ bị kéo rách, chỗ bị thú dữ cào cấu mà thành.

Ngày hôm ấy hắn quay về ai ai cũng rùng mình sợ hãi, Lưu Diệu Văn được đánh giá cao về năng lực mà còn phải gửi một nửa mạng sống lại chốn rừng sâu, vậy thì bọn họ chẳng phải là bỏ mạng hay sao?

Lưu Diệu Văn hắn nhiều lần bị cho là ngạo mạn xem trời bằng vung, Bộ Tư Lệnh với hắn mà nói cũng chỉ là một tổ chức phân bổ nhiệm vụ một cách hợp lý. Hắn có cho mình một Liệt Ảnh, một nơi tập hợp những người có tài và giờ hắn có thêm cậu, kẻ được Bộ Tư Lệnh và cục Quản lý gen quan tâm bật nhất hiện nay.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không mất quá nhiều thời gian để đi đến trung tâm khu rừng, trời bắt đầu tối, nhiệt độ có dấu hiệu hạ xuống bất thường, cả hắn và cậu đều cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Đi được vài bước, bầu trời bắt đầu thả những hạt li ti trắng xóa. Tuyết rơi rồi, công việc của cậu và hắn ngày hôm nay coi như phải hoãn lại một ngày.

Cũng giống hệt khi mưa khả năng chiến đấu sẽ giảm đi vài phần, tuyết đôi khi gây ra nhiều khó khăn hơn. Vừa chịu cái lạnh tê cả người vừa phải vận động đánh đấm thì quả thật Lưu Diệu Văn còn chẳng thể dùng 100% sức lực.

Nghiêm Hạo Tường nặng nề bước theo hắn, cậu tựa vào thân cây gần đó yếu ớt gọi hắn.

"Thượng Tướng..."

Xem ra Nghiêm Hạo Tường đoán không sai, bản thân cậu không phải hồi phục nhanh mà là bức tường pheromones ở tiểu khu A chưa thật sự phát huy tác dụng. Thể trạng của cậu chưa bao giờ yếu đến vậy, mới lạnh một chút đã không chịu nổi, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Lưu Diệu Văn phía trước nghe giọng thều thào mới xoay người nhìn lại. Thấy cậu sắc mặt tái nhợt tựa vào thân cây hắn hơi cau mày, bất động.

"Tôi không đi nổi n..." Nghiêm Hạo Tường mất sức quá nhanh, chưa nói hết câu đã bị cơn đau đánh thẳng lên đại não làm cho bất tỉnh.

[...]

"Sao vậy?" Tống Á Hiên ngồi trong phòng khám của Trương Chân Nguyên hiếu kỳ nhìn gã hỏi.

Đáp lại y gã chỉ lắc đầu, Tống Á Hiên bất giác thở dài một hơi. Trương Chân Nguyên gã có tâm sự y còn không biết hay sao mà phải nói dối?

"Nếu lo cho Hạo Tường thì anh xin lệnh đi tiếp ứng đi."

Trương Chân Nguyên vẫn duy trì yên lặng.

"Trương Chân Nguyên!!! " Chịu hết nổi cảnh một người nói một người làm ngơ, y hét lớn làm gã giật mình ôm tim.

"Anh đang làm ngơ tôi đó hả!?" Tống Á Hiên bây giờ giống như có vài tia khói hiện lên trên đầu y.

Trương Chân Nguyên thấy tiểu bảo bảo nhà mình hình như sắp nổ tung thì liền hihi haha chạy sang xoa bóp cho y. Con thỏ nhỏ này đã không chăm sóc thì thôi, một khi đã chăm sóc rồi thì đừng hòng bỏ rơi được nó. Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên lớn lên với nhau từ nhỏ, là bắt đầu khi nào hai người nảy sinh tình cảm cũng chẳng ai biết, chỉ là chuyện tình AA này khiến nhiều người nghi hoặc, đố kỵ, ngưỡng mộ cũng có.

Gã cưng chiều y rõ ra mặt, thỉnh thoảng sẽ chọc ghẹo y như vừa rồi. Tống Á Hiên mà giận lên gã lại cuống cuồng dỗ dành...

"Hiên Hiên bảo bảo đừng giận có được không? Anh thật sự không yên tâm Hạo Tường lần này nên mới bỏ qua lời em nói..."

Lời nên nói cũng nói rồi, còn y có nghe lọt tai hay không lại là chuyện khác. Tống Á Hiên tuy không phải kiểu người hay giận nhưng y rất thích giận Trương Chân Nguyên a.

Cốc cốc

"Bác sĩ Trương, Nguyên Soái gọi anh đến phòng họp gặp mặt gấp. Đưa cả Đại Tá theo cùng ạ!"

Trương Chân Nguyên vừa nghe người bên ngoài truyền lời sắc mặt liền khó coi hẳn đi, Tống Á Hiên vừa rồi còn đang giận dỗi cũng phải quay sang nhìn hắn. Nguyên Soái trong giai đoạn cả quân khu có nguy cơ gặp nguy hiểm này mà chỉ triệu tập hai người bọn họ. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vừa rời khỏi, chẳng lẽ quân địch lại đánh hơi được quân khu không có người bảo vệ mà lập tức tấn công?

Không nghĩ được nhiều, cả y và gã nhanh chóng chạy đến phòng họp gặp Mã Gia Kỳ bàn bạc.

[...]

Khuất sâu trong cánh rừng tối, lất phất ngoài trời là những hạt tuyết nối đuôi nhau bay lượn. Trời đêm nay không trăng, lại càng không tìm thấy ngôi sao nào tỏa sáng. Rõ ràng chỉ cần mặt trăng biến mất, những ngôi sao liền có thể thống trị cả bầu trời, cớ sao lần này lại không như thế.

Thanh Long không thể nói là ngọn núi xinh đẹp hay hùng vĩ, nơi đây trải qua biết bao năm nắng gió, đào tạo ra từng tốp quân nhân chất lượng đứng đầu cả nước. Ngọn núi này chứng kiến sự trưởng thành của Lưu Diệu Văn, hắn trầm lặng mang một màu xám xịt cũng giống như Thanh Long dần mất đi sắc xanh ban đầu. Không phải khí hậu quá khắc nghiệt mà là do mật độ hành quân dày đặc đã hình thành nên đường mòn.

Sâu trong cánh rừng một màu đen huyền ảo, bên cạnh hạ nguồn dòng suối Thượng nơi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhận nhiệm vụ là một hang động. Thượng nguồn của dòng suối chính là nơi quân địch chiếm đóng, Nghiêm Hạo Tường toan áp sát hoàn thành nhiệm vụ ngay trong đêm, nhưng do trời tuyết ngày càng lớn di chuyển trở nên khó khăn, chưa kể Thanh Long trước nay không khí đều rất loãng khó mà hô hấp đều đặn được.

Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh đống lửa, cậu xoay người lấy bánh trong balo hơ nóng trên lửa. Đợi mùi thơm của bánh tỏa ra liền biết bánh đã chín, cậu mang một cái đến trước mặt hắn, kết quả....

"Tôi không đói." Lưu Diệu Văn cầm bản đồ trên tay tỉ mỉ quan sát.

Khó chịu với thái độ của hắn, Hạo Tường cắn miếng bánh thật to nhai nhồm nhoàm cho bỏ ghét. Nào biết miếng bánh quá to khiến cậu bị nghẹn, Nghiêm Hạo Tường loay hoay tìm nước, tay liên tục vỗ ngực tìm cách nuốt bánh xuống.

Trong lúc cậu xoay như chong chóng, tay chân loạn xạ tìm nước trong balo thì Thượng tướng Lưu đã mở nắp chai đưa đến trước mặt cậu. Nghiêm Hạo Tường như vớ được vàng, cầm lấy chai nước tu ực ực, cậu vuốt ngực vài cái quay sang nhìn hắn, Lưu Diệu Văn vậy mà tiếp tục xem bản đồ không nhìn đến cậu?!

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, nhìn thật lâu thật lâu, cậu cứ ngỡ trên đời này không ai thích cô đơn, không ai muốn một mình chiến đấu và cũng không ai chấp nhận thầm lặng hi sinh cho một đối tượng nào đó. Con người sẽ chỉ trao đổi mạng sống với họ cho là xứng đáng, họ phải sở hữu thứ còn trân quý hơn cả mạng sống của mình, như vậy mới khiến họ tâm tình ý nguyện mà hi sinh.

Có điều Lưu Diệu Văn hắn lại khiến cậu đau đầu suy nghĩ, từ khi gặp hắn đến tận bây giờ, hắn hình như chưa từng cười với cậu, càng không cười với những quân nhân trong quân khu. Hắn không hứng thú với thứ gì cả, vậy thì tại sao hắn lại ở đây với quân hàm Thượng Tướng cơ chứ? Lưu Diệu Văn chấp nhận việc sống nay chết mai, hắn như thể bán rẻ linh hồn và thể xác của mình cho quân đội. Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấu được cảm xúc lẫn suy nghĩ của hắn, cậu tò mò nhưng cũng rất chừng mực.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Lưu Diệu Văn gấp bản đồ sang một bên, hắn ngẩng đầu trực tiếp đem đôi người to tròn của cậu nhốt vào tầm mắt hắn. Vì thường xuyên giữ yên lặng cộng với nhiệt độ hạ thấp, giọng nói của Lưu Diệu Văn dường như trầm xuống một chút.

"Nhìn đủ chưa?"

Nghiêm Hạo Tường có chút giật mình thu lại ánh nhìn vừa rồi, chẳng rõ do thời tiết bên ngoài hay do giọng nói của hắn làm cậu rùng mình.

Cậu mơ hồ thắc mắc, Lưu Diệu Văn lúc trở về từ nhiệm vụ hai năm trước hoàn toàn giống với những người khác, chỉ có hắn hơi kiệm lời. Là do cậu nghĩ nhiều hay thật sự Lưu Diệu Văn trở nên lạnh nhạt hơn khi thực hiện nhiệm vụ cùng cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu rất đáng sợ, nếu không phải đã quen với những ánh nhìn đe dọa đó có lẽ cậu sẽ rơi vào khủng hoảng mất.....

Nghiêm Hạo Tường yên lặng hồi lâu nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu "Anh không khỏe sao Thượng Tướng?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn cậu "Chỗ nào không khỏe?"

Cậu lại tiếp tục "Từ lúc đi anh không hề lên tiếng, ánh mắt của anh...." nói đến đây cậu bỗng dừng lại không biết nên nói thế nào.

Ngước mắt nhìn hắn chỉ thấy Lưu Diệu Văn chăm chú nghe câu hỏi từ cậu, cậu dừng lại hắn liền phì cười.

"Có gì buồn cười, Thượng Tướng anh trêu tôi!!!" Nghiêm Hạo Tường xù lông trợn mắt với hắn.

Hot

Comments

Nghiêm Thanh Y

Nghiêm Thanh Y

ra chap nhanh nhanh tác giả ơi

2024-06-02

0

Lynn.lynn ✌

Lynn.lynn ✌

truyện hay lắm dó,ra thường xuyên hơn nhé tg ~~

2024-06-02

1

sunny.ne

sunny.ne

ra thêm thường xuyên ik tg, ngày nào cũng hóng đợi á

2024-06-02

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play