13. Khẽ Chạm

Bầu không khí tại khu quân sự Liệt Ảnh ngày càng căng thẳng, đã một tuần sau khi Nghiêm Hạo Tường được đua về với tình trạng thừa sống thiếu chết. Tất cả các khu nhận được thông tin cuộc phẫu thuật thành công, nhưng ngoài thông tin đó ra chẳng có điều gì chứng minh ca phẫu thuật thực sự thành công cả.

Trong thời gian đó, các cuộc họp giữa lãnh đạo liên tục diễn ra khiến trạng thái mỗi người đều không thể buông lỏng.

Đặc biệt là khu vực do Nghiêm Hạo Tường quản lý, tiểu khu C vốn được cậu cho huấn luyện với tần suất không quá dày đặc đột nhiên đổi thành Lưu Diệu Văn trực tiếp huấn luyện khiến bọn họ thiếu chút nữa thì mất mạng toàn bộ.

“Đội trưởng của các người thường ngày huấn luyện những gì? Chỉ ngồi ăn rồi chơi à?!” Ánh mắt sắt lạnh quét qua nhóm người trước mặt, hắn đánh giá từng người một cách cẩn thận mới đưa ra nhận xét.

Lưu Diệu Văn công nhận Nghiêm Hạo Tường là một quân nhân vô cùng xuất sắc, tác phong tác chiến nhanh nhẹn tỉ mỉ, với thể trạng đặc biệt luôn biết cách kiểm soát để không ảnh hưởng nhiệm vụ được giao. Và điều đó không có nghĩa những quân nhân dưới trướng cậu đều là những người xuất sắc và có quyền lười biếng.

Trong thời gian Nghiêm Hạo Tường hôn mê chưa tỉnh, Lưu Diệu Văn là người duy nhất có thể thay thế vị trí dẫn dắt của cậu tại tiểu khu C. Mang tâm thế người do cậu dạy bảo hẳn là không đến mức kém cỏi, vậy mà đập vào mắt hắn lại chính là… Bài tập thể lực ‘cơ bản’ cũng không qua nổi.

Một trong số các quân nhân can đảm lên tiếng, “Báo cáo Thượng Tướng! Bài tập thường ngày Thiếu Tá giao chúng tôi đều chấp hành nghiêm chỉnh, chỉ là…”

Lưu Diệu Văn trực tiếp đối mắt với thanh niên nọ, “Chỉ là thế nào?”

Thanh niên bị nhìn cho toát mồ hôi, vẫn kiên quyết nói tiếp cầu còn bỏ dở: “Chỉ là bài huấn luyện của Thượng Tướng quả thực vượt cấp bậc chúng tôi có thể thực hiện!”

Thanh niên nọ đứng trong đội ngũ có chút bắt mắt, nhìn qua có thể đoán chừng là người có thành tích cao nhất trong số bọn họ. Ánh mắt cậu ta kiên định lại pha thêm chút sợ sệt nhìn về hướng Thượng Tướng Lưu đang đứng.

Bài tập của bọn họ chính xác là bài kiểm tra thăng cấp lên quân hàm hàm Thiếu Úy bị Lưu Diệu Văn mang xuống làm bài huấn luyện tạm thời. Trước đây, Nghiêm Hạo Tường dù có nghiêm khắc vẫn sẽ có chừng mực mà giới hạn mức độ khó cho bọn họ thực hiện, an toàn của từng người sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Thượng Tướng Lưu Diệu Văn lại không như vậy, hắn rất ít khi tham gia huấn luyện cũng biết cách phân chia chính xác độ khó dễ trong các bài huấn luyện, đối với hắn bài kiểm tra thăng cấp Thiếu Úy đã là đơn giản nhất rồi.

Nghe đối phương trực tiếp phản đối cách huấn luyện của mình khiến Lưu Diệu Văn nhất thời chưa biết phản ứng thế nào. Hắn cùng cậu ta đối mắt một lúc lâu, cả đội cứ như vậy đứng phơi mình dưới nắng cho đến khi Tống Á Hiên kịp thời ứng cứu.

“Đừng dọa bọn họ cứ Thượng Tướng.” Y di chuyển đến chỗ bọn họ, xem chừng tiểu đội do Tống Á Hiên phụ trách đã hoàn thành xong bài huấn luyện buổi sáng và bắt đầu nghỉ ngơi rồi.

“Các cậu đi ăn trưa đi, đến trễ thì không còn gì để ăn đâu.”

Mới đây thôi bọn họ còn phải lết thân trong trận bão tuyết bất chợt, vậy mà bây giờ đã phải chịu đựng cái nắng cháy như thiêu như đốt. Tống Á Hiên xuất hiện cứ như thiên thần giải cứu tất cả bọn họ, kẻ cả Lưu Diệu Văn vẫn chưa biết nên nói gì.

Tống Á Hiên nhìn hắn bất động, y vỗ vai hắn một cái.

“Được rồi, Thượng Tướng. Anh có nghĩ đến ngày mai cũng không ra đâu. Trình độ của anh và bọn họ vốn dĩ không giống nhau, anh thấy bình thường đối với bọn họ chính là rất khó!”

“Thật sự khó sao?”

Tống Á Hiên thở dài một hơi, “Đúng là… chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới bắt kịp cái bình thường của anh.” Y xoay người rời đi, Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng rời khỏi khu huấn luyện.

Tống Á Hiên mang theo phần cơm vốn định đến chỗ Nghiêm Hạo Tường ngồi cùng cậu một lúc nhưng đến nhà ăn lại gặp Trương Chân Nguyên kéo cậu lại. Kết quả đến phòng bệnh của Nghiêm Hạo Tường chỉ có mình Lưu Diệu Văn…

Như một tuần này Tống Á Hiên cứ liên tục Trương Chân Nguyên giữ chân không cho đến chỗ cậu, việc này lặp lại nhiều đến mức y phải hỏi gã rốt cuộc có chuyện gì. Cũng chỉ là đến thăm Nghiêm Hạo Tường thôi, sao cứ phải cản y làm gì?

“Em không thấy à?” Trương Chân Nguyên hỏi với vẻ mặt hỏi chấm chẳng khác nào cười vào mặt y.

“Không biết mới phải hỏi đấy!” Tống - đã xù lông - Á Hiên.

“Ấy bảo bối đừng giận chứ? Em cũng biết Lưu Diệu Văn vẫn tự trách vì chuyện của Nghiêm Hạo Tường, cậu ta muốn chăm sóc thằng bé, em đến đó khác nào cản đường.” Trương - đã bật chế độ rén - Chân Nguyên vội vàng giải thích.

Tống Á Hiên nghe gã giải thích xong lại càng muốn nổi nóng, Lưu Diệu Văn muốn chăm sóc Nghiêm Hạo Tường thì liên quan gì đến chuyện Tống Á Hiên đến thăm cậu? Y cấm hắn động vào Nghiêm Hạo Tường chắc?

Nhận thấy sắc mặt tiểu bảo bối nhà mình ngày càng tối đi, Trương Chân Nguyên lần nữa cuống quýt: “Chủ yếu là Lưu Diệu Văn sẽ ngại a!”

Tiểu bảo bối của người nào đó chính thức ba chấm mà bỏ đi. Mặc cái tên bác sĩ họ Trương có kêu gào thế nào cũng không quan tâm. Y đi thẳng một mạch đến phòng bệnh của Nghiêm Hạo Tường.

Trương Chân Nguyên đuổi theo y chạy đến phòng bệnh lại thấy Tống Á Hiên đứng khoanh tay dựa vào tường.

Gã đi đến bên cạnh, “Em không vào trong à?”

Y nhất quyết không trả lời, hất cằm một chút bảo gã nhìn vào trong tự mình xem xem.

Người ý muốn, Trương Chân Nguyên ngỡ ngàng nhìn Lưu Diệu Văn gục đầu bên giường chìm vào giấc ngủ còn Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn,

Khoảng thời gian đó cứ như ngưng đọng, Lưu Diệu Văn vì nhiều ngày liền chạy tới chạy lui hoàn thành nhiệm của bản thân vừa giúp cậu trông coi tiểu khu C có chút kiệt sức mà nằm xuống nghỉ ngơi bên giường bệnh của cậu. Nghiêm Hạo Tường lại vì gương mặt khó chịu với cái cau mày ngay cả khi ngủ của hắn mà không nỡ gọi dậy, đến cả trong mơ Lưu Diệu Văn vẫn không cảm nhận được cảm giác vui vẻ.

Bàn tay khẽ đưa lên chạm vào mái tóc người say ngủ, Nghiêm Hạo Tường vừa mới tỉnh dậy tuyến thể phía sau liền truyền đến cảm giác đau nhức, không cần hỏi cậu vẫn đoán được chuyện gì xảy ra. Có lẽ trong thời gian cậu hôn mê, Lưu Diệu Văn đã phải chịu dằn vặt không nhỏ. Dù sao hắn cũng không phải kẻ vô tình.

Ngón tay vô thức vuốt ve mái tóc hắn lại khẽ khàng di chuyển đến nếp nhăn giữa hai mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa, không biết làm vậy có mục đích gì chỉ là Nghiêm Hạo Tường không thích nhìn dáng vẻ này của hắn.

Phòng bệnh được duy trì nhiệt độ khá thấp để đảm bảo Nghiêm Hạo Tường có môi trường hồi phục tốt nhất, vậy nên cái chạm nhẹ giữa ngón tay và chân mày có thể dễ dàng cảm nhận được.

Lưu Diệu Văn khẽ động một chút sau đó hoàn toàn buông bỏ cảnh giác mà ngủ một giấc bên giường bệnh của cậu, hai đầu chân mày cũng giãn ra, gương mặt hắn dịu dàng hơn hẳn. Nghiêm Hạo Tường nhìn Thượng Tướng vẫn luôn nghiêm túc lúc này đây lại trông chẳng khác gì đứa trẻ, khóe môi khẽ nhếch lên.

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên bên ngoài chứng kiến một màn này chẳng biết từ lúc nào cả hai người đều kéo nhau rời đi. Không khí giữa hai người, bước vào một cái có khi sẽ ngạt thở mà chết mất. Có phải sau một trận thập tử nhất sinh cả hắn và cậu đều có vấn đề rồi không?

Hot

Comments

Lưu Hạ Nhiên❄️

Lưu Hạ Nhiên❄️

truyện cuốn quá
hóng quá a

2024-08-10

0

roraback

roraback

lẹ lẹ đi tui hóng quá trời

2024-08-09

0

Nguyệt Minh

Nguyệt Minh

Aaaa
hóng quá

2024-08-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play