5. Nhiệm Vụ Mới [2]

Sáng sớm tinh mơ, Nghiêm Hạo Tường đập cửa phòng Trương Chân Nguyên thiếu điều chỉ muốn đạp cửa xông vào.

Trước mỗi đợt làm nhiệm vụ, cậu đều có Trương Chân Nguyên đi theo nhưng lần này yêu cầu chỉ hai người được đi. Cậu đã lo sự cố bất trắc, giờ thì cả Trương Chân Nguyên cũng không theo được, nét mặt bình tĩnh nhưng tâm thì cuốn hết cả lên.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước vào, bên trong Trương Chân Nguyên vừa dọn đồ ăn sáng lên bàn, gã mệt mỏi liếc cậu rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

“Trương Chân Nguyên, anh đâu thể bỏ mặc tôi như vậy được! Anh xem có thể xin Nguyên Soái không?" Đóng sầm cửa lại, Nghiêm Hạo Tường không cần gã mời vẫn tự nhiên kéo ghế ra ngồi.

"Tôi nói này Nghiêm Hạo Tường, thường thì cậu rất vui khi tôi không đi theo mà? Có chuyện gì mà cậu giấu tôi!?" Gã nheo mắt, tay gắp thức ăn cho vào chén.

Trương Chân Nguyên phụ trách sức khỏe cho Nghiêm Hạo Tường đã hơn hai năm, tính cậu ra sao, tình trạng sức khỏe như thế nào gã đều nắm rõ.

Trước kia mà có được cơ hội tự do tung hoành như đợt này cậu sẽ nhảy cẫng lên cho xem, trái lại lần này cậu nhất quyết muốn bắt gã theo cùng, không là chịu thì còn là gì...

"T... Thì anh cũng biết đợt đó tôi chạy sang tiểu khu A bị tường pheromones chặn lại, tuy chỉ phát sốt rồi thôi nhưng mà... Trạng thái không được ổn!" Nghiêm Hạo Tường bất an kể gã nghe, chuyện rối loạn tuyến pheromones do bị tác động trực tiếp vào tuyến thể, chuyện này rất bình thường vì cậu chưa bị alpha nào đánh dấu, trước nay đều tự tìm cách cho qua chuyện.

Cậu cũng sẽ không lo đến đứng ngồi không yên chạy đến tìm gã nếu như Lưu Diệu Văn không đi cùng. Việc hắn xuất hiện cậu đã thấy lo, nói gì đến việc ở riêng cùng hắn trong thời kỳ mẫn cảm này.

Trương Chân Nguyên lần đầu nhìn cậu bất an mà thở dài "Đi theo chắc chắn là không được, tôi chỉ có thể đưa cậu vài liều ức chế tạm thời. Lưu ý là không được lạm dụng, bất quá... nhờ Lưu Diệu Văn đánh dấu tạm thời đi..."

"Hả?!" Nghiêm Hạo Tường vừa như vớ được phao cứu sinh lại bị người ta tuyệt tình thu lại. Đánh dấu tạm thời không phải không được, chỉ là cậu hơi sợ nha. Nghiêm Hạo Tường thừa biết lúc bản thân phát tình sẽ xảy ra chuyện gì, một mình không sao, có alpha là chết chắc. Đó là lý do khiến cậu do dự khi Mã Gia Kỳ ra lệnh nhận nhiệm vụ.

"Hả cái gì! Lưu Diệu Văn hắn làm việc cậu chỉ yên tâm thôi, nhờ hắn cậu không thiệt thòi gì đâu!" Gã đặt bát cơm trước mặt cậu rồi mới an ổn ngồi xuống dùng bữa sáng.

"Ổn gì mà ổn, tôi còn chưa bị ai đánh dấu!"

Hết sức tự nhiên, Nghiêm Hạo Tường cùng gã ăn hết bữa sáng tiện tay rửa bát giúp. Thường ngày cậu rất hay phiền Trương Chân Nguyên vào buổi sáng sớm, gã cũng đã quen mà lúc nào cũng luôn có bát đũa sẵn cho cậu.

[...]

Đợt huấn luyện buổi sáng đã bắt đầu được một lúc, Nghiêm Hạo Tường chạy đến chỗ Mã Gia Kỳ nhận nhiệm vụ mới, lần này đi một tuần, thời gian ước tính khá lâu so với những nhiệm vụ cậu từng nhận. Có thể thấy độ khó của nhiệm vụ này không chỉ dừng lại ở đội sát thủ canh giữ lương thực, hẳn là còn điểm nguy hiểm nào đó khiến Bộ Tư lệnh phải đích thân hạ chỉ thị khẩn cấp.

Nghiêm Hạo Tường một mình hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó nhằn, và đây là lần đầu cậu kết hợp cùng người khác chiến đấu. Những lần trước Trương Chân Nguyên đa phần hỗ trợ tránh trường hợp cậu bị đánh lén, còn lại đều là do cậu tự mình tác chiến.

Lần nhiệm vụ này đi cùng Lưu Diệu Văn, người mà ngay cả Nguyên Soái cậu kính trọng nhất cũng phải cúi đầu chào hỏi nếu xét về vị thế. Vô hình chung Hạo Tường có thể cảm nhận áp lực đang đè lên vai mình vô cùng nặng nề. Cậu chả có chút thông tin nào về hắn, ngoài những câu nói bâng quơ của Chân Nguyên rằng hắn rất đáng tin và năng lực rất cao.

Điều này thì cậu biết, năng lực không cao thì làm sao lên được quân hàm Thượng Tướng chứ.

"Nguyên Soái!"

Nghiêm Hạo Tường bước vào nghiêm túc đưa tay lên. Cậu có nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở đó nhưng vẫn cố tình lơ đi.

Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn từ lúc sáng sớm đã bận bịu tìm con đường nhanh nhất đến nơi đóng quân của tiểu đội sát thủ kia. Có điều Liệt Ảnh từ khi khai hoang đến nay luôn có thú dữ tấn công vào mỗi tối, khu vực xung quanh vẫn là rừng thiên nước độc. Muốn đi hai về hai thì bắt buộc phải qua được ải rừng Liệt Ảnh, vượt suối Thượng càng không phải dễ...

"Tới rồi sao... Đến đây." Mã Gia Kỳ thở hắt ra một hơi sau đó thả người ngồi xuống ghế.

"Sắp tới là nhiệm vụ quan trọng, tin chắc rằng Thiếu Tá cũng biết đây không hẳn chỉ là tiêu hủy lương thảo của địch mà còn nhiệm vụ ẩn nào đó không thể nói ra."

"Tôi biết, thưa Nguyên Soái"

"Có muốn rút lui không?"

"Không có!"

Hài lòng với thái độ của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ thoải mái nhìn sang chỗ hắn. Lưu Diệu Văn thì anh không phải hỏi, bởi vì là nhiệm vụ đặc biệt có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào nên kẻ mang quân hàm Thượng Tướng như hắn mới phải đích thân mò đến hang hổ dữ.

Ngoài trời giờ là mùa đông, không khí lành lạnh bao trùm cả ngọn núi, vốn những ngày này ngay cả tập luyện cũng bị hạn chế bớt vì thời tiết quá mức khắc nghiệt. Nhiệm vụ vào những ngày thế này lại càng hiếm khi xuất hiện.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đến bản đồ, tầm mắt cố định ở chấm đỏ cạnh khu vực suối Thượng cách quân khu không xa. Một hồi lâu cậu mới thở hắt ra một hơi, di dời ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhẹ nhàng buông một câu "Có lẽ... Hôm nay tuyết sẽ rơi..."

Thoáng chốc Lưu Diệu Văn cũng nhìn ra ngoài, phải rồi, nếu tuyết thật sự rơi nhiệm vụ của hai người bọn họ sẽ càng khó khăn hơn. Có điều tuyết hay không tuyết hắn đều không sợ, thứ cực đoan hơn hắn cũng đã nhìn qua rồi, nơi đáng sợ hơn hắn cũng đã đặt chân đến, thử hỏi trên đời này còn gì khiến hắn lay động đây.

"Đi thôi." Giọng Lưu Diệu Văn vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, hắn khoác balo lên vai nhanh chóng rời khỏi doanh trại Nguyên Soái. Nghiêm Hạo Tường không dám chậm trễ nhanh chân chạy theo hắn, cậu không quên chào Gia Kỳ trước khi đi.

Nói nhiệm vụ lần này dễ, quả thật có chút dễ. Dễ bởi đây là Thanh Long, là Liệt Ảnh, là nơi mà cậu thân thuộc nhiều năm liền. Còn ai có thể hiểu rõ nơi này hơn quân nhân ở Liệt Ảnh chứ. Vậy thì khó ở đâu? Tại sao lại khó khăn mặc dù đây là lãnh địa của cậu chứ Nghiêm Hạo Tường? Cậu sợ điều gì chăng hay là sợ người bên cạnh cậu không đáng tin cậy? Rốt cuộc là tại sao...

Hot

Comments

Lynn.lynn ✌

Lynn.lynn ✌

bao giờ ra chap nữa zị tg

2024-06-01

1

Huyết Vũ Trường Lạc

Huyết Vũ Trường Lạc

Tác giả ra tiếp đi tui lót dép chờ sẵn òi .nek tác giả ơi

2024-06-01

0

sunny.ne

sunny.ne

hóng

2024-05-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play