Đoạn đường rời khỏi quân khu Liệt Ảnh, Nghiêm Hạo Tường ngồi ghế phụ lái bên cạnh Lưu Diệu Văn. Mặc dù Trương Chân Nguyên có ngăn cản nhưng với cái thói cứng đầu của cậu thì nào có để tâm. Lưu Diệu Văn lại càng không phản đối.
“Hai người hùa nhau chơi tôi à? Lời bác sĩ nói cũng không thèm nghe?!” Trương Chân Nguyên tức cái mình mà không trút ra được. Uất hận giơ tay lên đấm vào không khí.
Kể ra cũng thật đáng thương cho gã khi bị ép phải đi cùng bọn họ. Rõ ràng bản thân chỉ là quân y, cùng lắm thì được thêm cái danh alpha cấp cao thôi. Hắn ít khi tham gia nhiệm vụ, có chăng là những lần cùng Nghiêm Hạo Tường tác chiến. Kinh nghiệm có thể nói vô cùng thấp, vậy mà bọn họ ngang nhiên ném gã vào hang cọp? Còn là con cọp rất hung bạo nữa?
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh nhìn gã bất bình mà phì cười, “Anh so đo với họ làm gì? Một người là Thượng Tướng, một là Thiếu Tá, họ sớm đã xem trời bằng vun rồi.”
Trương Chân Nguyên thở dài, gã nắm lấy tay Tống Á Hiên: “Đi thôi. Anh đưa em về Liệt Ảnh, nhiệm vụ này cứ để hai người họ hoàn thành đi!”
Phía sau nhiệt tình diễn kịch, phía trước Nghiêm Hạo Tường im lặng ngồi xem, thỉnh thoảng sẽ bật cười vài tiếng. Riêng Lưu Diệu Văn không nói một lời, đến khi mở miệng lại là: “Im lặng chút.”
Bác sĩ nào đấy giây trước còn chí chóe giờ đây đã trật tự ngoan ngoãn, “Được thôi. Tôi không nói nữa.”
Rời khỏi núi Thanh Long tiến vào thành phố, con đường dần được mở rộng, cây cối dần biến mất thay vào đó là các tòa nhà cao tầng tráng lệ. Nghiêm Hạo Tường hết nhìn ngắm thành phố trước mắt lại đưa mắt quan sát bầu trời, nhưng mà cậu không thấy chim chóc đâu hết. Trên bầu trời là những thiết bị kỳ lạ liên tục nhấp nháy, chúng bay đi bay lại trong thành phố, cậu có thể nhìn thấy bên cạnh xe bọn họ cũng có một thiết bị như thế.
Cậu nghi hoặc nhìn sang Lưu Diệu Văn, ánh mắt Thượng Tướng sớm đã không giữ được bình tĩnh, một cỗ hàn khí tỏa ra xung quanh xen lẫn vào đó là pheromones đặc trưng của hắn.
Nghiêm Hạo Tường đã không còn cảm nhận được pheromones thế nhưng hai người ngồi sau vẫn chịu sự chi phối từ tuyến thể. Tống Á Hiên đập mạnh vào ghế lái, chỉ hận không thể ném hắn ra khỏi xe.
Đập được vài cái không thấy hữu dụng, Tống Á Hiên chuyển đối tượng sang Nghiêm Hạo Tường. Y kéo tay cậu, đánh mắt ra hiệu cho cậu ngăn Lưu Diệu Văn lại. Nếu tiếp tục chìm trong pheromones của hắn thế này thì có khi bọn họ mất mạng trước khi gặp Bộ Tư lệnh.
Người duy nhất không bị ảnh hưởng, Nghiêm Hạo Tường quay sang Lưu Diệu Văn, sắc mặt hắn hiện tại oán khí đầy trời, như muốn trực tiếp xong đến I.C mà đập nát nơi đó.
Nghiêm Hạo Tường thử gọi tên hắn nhưng vô dụng, Lưu Diệu Văn cứ như hồn lìa khỏi xác hoàn toàn không nghe thấy.
Tình hình trước mắt nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, Nghiêm Hạo Tường trầm mặc chốc lát. Cuối cùng quyết định tháo dây an toàn, một tay mò tìm hệ thống tự động lái, một tay nắm lấy tay kéo hắn nhìn về phía mình.
“Lưu Diệu Văn! Anh tỉnh táo lại cho tôi! Còn dám nhận bản thân là Thượng Tướng, đến cả những cảm xúc thế này cũng không kiểm soát được à!?”
Vẫn là những suy nghĩ ấy, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không biết gì về Bộ Tư lệnh. Cậu không hiểu được vì sao hắn tức giận, càng không có cách nào giúp hắn bình tĩnh lại. Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể cược, cược rằng Lưu Diệu Văn sẽ vì an toàn của cậu mà kiềm nén, cược rằng trong lòng hắn cậu là sự ưu tiên...
Phía ghế sau, Tống Á Hiên nhanh tay mở cửa thông khí ngay khi Lưu Diệu Văn bình tĩnh trở lại. Y điều chỉnh nhịp thở, nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường mau chóng ngồi xuống.
Trong phút chốc Tống Á Hiên đã nghĩ "*Nếu như Nghiêm Hạo Tường không ở đây thì sao? Ai sẽ ngăn bản năng Lưu Diệu Văn lại*?"
Bọ họ ở bên cạnh nhau nhiều năm, kỳ thật vẫn chẳng ai dám đến gần mỗi khi hắn mất kiểm soát. Bởi vì quá mạnh, cũng vì không nỡ khiến hắn bị thương. Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường thì chẳng ai có thể kéo hắn khỏi suy nghĩ của bản thân.
Nhận ra hắn dần lấy lại bình tĩnh, Nghiêm Hạo Tường vẫn không quay về ghế ngay, cậu quan sát hắn một chút đến khi Lưu Diệu Văn thật sự nhìn vào mắt cậu, Nghiêm Hạo Tường mới buông tay quay về chỗ ngồi.
Không khí trong xe đột nhiên trở nên khó thở, Trương Chân Nguyên vốn là người hay khơi chuyện lúc này cũng chỉ biết im lặng nhìn hắn và cậu.
Cả gã và Tống Á Hiên đều hiểu tính cách Lưu Diệu Văn, một khi hắn rơi vào trạng thái mất kiểm soát tuyệt nhiên sẽ không muốn ai đến gần. Lúc trước Lưu Diệu Văn tự nhốt mình trong phòng, tự sinh tự diệt, hoàn toàn tách biệt với thế giới.
Phạm vi bán kính năm mét không ai dám bước vào nói gì đến chạm vào người hắn như Nghiêm Hạo Tường vừa làm.
Mà Nghiêm Hạo Tường dường như không phát hiện sắc mặt Lưu Diệu Văn trở nên tệ hơn, cậu quay lưng không nhìn tới hắn, chung thủy ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Trương Chân Nguyên nghỉ ngơi một lúc lâu mới phát giác đường đi không đúng, "Không đến Bộ Tư lệnh nữa à?"
Lưu Diệu Văn bình thản đáp, "Đến căn cứ gặp cậu ta trước."
"Cậu ta? Ai?" Nghiêm Hạo Tường thoắt cái đã đối mặt hắn. Ánh mắt tò mò hoàn toàn bị ngó lơ.
Nhìn Lưu Diệu Văn cũng vô dụng, cậu chuyển đối tượng sang Tống Á Hiên. Lạ là đến cả Tống Á Hiên cũng ngó lơ câu hỏi của cậu.
Được lắm. Các người hùa nhau không nói với cậu chứ gì. Nghiêm Hạo Tường chỉ là không muốn tiếp xúc với người lạ, hơn nữa trong thành phố có chỗ nào thân thuộc với cậu đâu. bọn họ giấu cậu làm gì cơ chứ?!
Tống Á Hiên nhìn vị Thiếu Tá nào đó bắt đầu có dấu hiệu giận dỗi liền lên tiếng dỗ ngọt, "Hạo Tường à, người này cậu không biết thì hơn a."
Trương Chân Nguyên cũng hùa theo, "Đúng là không nên biết, cậu ta kỳ lạ lắm!"
Hai người bọn họ kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, chung quy vẫn là không muốn nói với cậu 'Cậu ta' là ai.
.
Updated 26 Episodes
Comments
sunny.ne
có phải người đó ko 😃
2024-09-01
1
zzx_219115
Đinh ca hay Hạ Thỏ vậy aa
2024-09-01
1
Nhỏ><
thôi xong r,e lỡ quen tay giụp update r🥲
2024-08-31
0