8. Lần Đầu Hợp Tác

Giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp, sâu thẳm bên trong là những cái bẫy chết người. Ngọn núi với tên gọi Thanh Long - một trong bốn vị thần thú thượng cổ, bởi cách đây vài chục năm chẳng có ai dám bén mảng bước vào. Thanh Long đại diện cho sức mạnh, là thần thú mạnh nhất trong Tứ thần thú. Mà núi Thanh Long, bên ngoài là đoạn đường dốc với những ngọn núi như xếp chồng lên nhau, vào sâu bên trong lại là đầm lầy kịch độc. Đừng nói là người ngoài bỏ mạng, cho dù là người của Liệt Ảnh vẫn phải đầu hàng. Từ trước đến nay việc thăm dò địa hình đều do các quân hàm cấp cao đảm nhận, bởi chỉ có họ mới đủ tư cách bước vào cửa sinh tử luân hồi của tự nhiên, và cũng chỉ có họ mới an toàn trở ra.

Liệt Ảnh và Thanh Long cùng nhau cộng sinh ở núi rừng phía Bắc, oanh oanh liệt liệt vang danh khắp tứ phương. Những con người cùng nguy hiểm kết thành bạn tri kỷ, có khổ cực thì vẫn không muốn rời đi.

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy khẩu súng trường trong tay, yên tĩnh một bên quan sát qua ống ngắm. Cậu đã từng nghe nhiều người nhắc đến Lưu Diệu Văn, nhắc đến vị Thượng Tướng tâm cao khí ngạo thích hành động một mình. Hắn giống cậu đều là những kẻ đơn độc, tuy Nghiêm Hạo Tường là vì không tìm thấy người đồng hành còn Lưu Diệu Văn lại cố gắng đẩy đồng đội ra xa thì chung quy vẫn là không có ai bên cạnh.

Hắn rời Liệt Ảnh hai năm, trong hai năm chẳng ai biết hắn đi đâu và làm gì, cũng trong hai năm đó Liệt Ảnh liên tiếp bị tấn công hòng lật đổ căn cứ. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ thấy hắn quan trọng với Liệt Ảnh…

Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội quan sát khu vực xung quanh lều trại, nơi đây hầu như không có dấu hiệu bị xáo trộn, mặt đất trải qua trận tuyết không thể nhìn rõ dấu vết bọn người kia để lại. Chỉ là Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nơi này giống như vừa được chuyển đến không lâu, ngoài dấu chân in trên tuyết hoàn toàn không có thức ăn, nước uống gì.

Hãy còn bận tâm bọn họ đến thượng nguồn từ khi nào, bộ đàm bên vang lên âm thanh kết nối, giây sau liền nghe thấy giọng hắn: “Thiếu Tá Nghiêm, khả năng bắn súng của cậu thế nào.”

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu đáp: “Anh tính làm gì?”

Lưu Diệu Văn: “Trả lời tôi trước.”

Ngón trỏ đặt ở cò súng vô thức mân mê, Nghiêm Hạo Tường hơi cao giọng: “Chưa từng bắn trượt.” Dứt câu cậu có thể nghe thấy vị Thượng Tướng kia đang cười rất khẽ.

Lại cười?

Không đoán được hành động của hắn, cậu chỉ còn cách ngồi đợi rồi tùy cơ ứng biến. Nghiêm Hạo Tường có một thói quen khi chiến đấu, quen với việc một mình xông trận, trên cổ tay phải luôn mang theo miếng băng cố định, bên trong là bộ liên lạc ẩn liên kết với Trương Chân Nguyên. Vậy nên khi bác sĩ Trương không đi cùng cậu mọi hành động đều được báo cáo thông qua đó.

Đoàng

Tiếng súng từ phía lều bên phải vang lên, Nghiêm Hạo Tường có thể nhận ra đó là súng của quân khu Liệt Ảnh. Tức thì nâng cao cảnh giác, ngón tay ở cò súng sẵn sàng bóp cò bất cứ khi nào có lệnh.

Tầm nhìn AWM rất xa tuy nhiên Lưu Diệu Văn thật sự biết cách xoay người ta đến loạn đầu. Phát súng đầu tiên vang lên, gần như toàn bộ lính gác đều chạy sang chỗ hắn. Mà Nghiêm Hạo Tường lại chẳng cách nào nhìn rõ vị trí khuất sau lều bạc kia, không thể hỗ trợ từ trên cao, cũng không thể ngắm bắn vì có thể lệch đạn.

Vậy hắn hỏi cậu câu vừa rồi là có ý gì?

Không phải muốn cậu hỗ trợ hắn hay sao?

Cách vị trí của hắn hơn một ngàn mét Nghiêm Hạo Tường vẫn nghe rõ tiếng dao găm, côn và gậy va vào nhau leng keng khó chịu. Cậu không hiểu được suy nghĩ của hắn, càng không thể cùng hắn phối hợp. Rốt cuộc hắn muốn cậu làm gì?

“Lưu Diệu Văn cậu ta rất khó đoán, bên cạnh cậu ta từ nhỏ đến giờ tôi còn chưa hiểu được cậu ta nghĩ gì. Chỉ là Lưu Diệu Văn không thích đưa đồng đội vào thế nguy hiểm, đi cùng cậu ta có thể cậu sẽ không được chiến đấu chỉ có thể một bên đứng xem. Nếu là tiêu hủy lương thảo khả năng cao Lưu Diệu Văn sẽ tạo cơ hội để cậu ra tay còn bản thân thì dụ địch. Chú ý một chút sẽ nhìn ra ý đồ của hắn.”

Lưu Diệu Văn là một kẻ có suy nghĩ độc lập và tự chủ cực kỳ cao, hắn có thể ngay tức khắc nghĩ ra một kế hoãn binh cũng có thể trong vài giây phát động tấn công toàn diện. Mà người như hắn muốn hiểu được quá khó, nhưng để nhìn thấu thì vẫn có khả năng.

Nghiêm Hạo Tường gõ gõ vài cái lên cổ tay, đợi đầu dây bên kia vang lên tín hiệu kết nối cậu lập tức thăm dò: “Trương Chân Nguyên nếu tôi tự ý cho nổ khu lương thực có bị quy vào có tội không.”

Trương Chân Nguyên trầm mặc giây lát liền hiểu vấn đề, “Nếu đồng đội của cậu là Lưu Diệu Văn thì không có tội.” Câu trả lời không có hồi đáp, gã nghe rõ bên tai truyền đến tiếng kéo cò, giây tiếp theo tiếng nổ vang trời từ phía thượng nguồn.

Âm thanh như sấm nổ thu hút mọi sự chú ý về phía thượng nguồn suối Thượng. Trương Chân Nguyên nhanh chóng chạy đến doanh trại Mã Gia Kỳ, mắt thấy trên tay anh là bộ liên lạc có lẽ đang kết nối với Thượng Tướng của bọn họ. Sắc mặt anh sa sầm tối đen, bộ liên lạc rè rè vài tiếng rồi tắt hẳn.

“Chuyện gì vậy? Mất liên lạc với Lưu Diệu Văn sao?”

“Tình hình trước mắt thì là vậy.” Tống Á Hiên bình tĩnh đáp.

Mất liên lạc, thông báo tử trận, thi thể không tìm thấy,... Đối với quân nhân bọn họ mà nói đều là những việc quen thuộc đến chai lì cảm xúc. Đứng trên tiền tuyến cầm súng trên tay, bất cứ khi nào họ cũng có thể ngã xuống. Họ sớm đã quen chia li tiễn biệt, sớm đã học cách chấp nhận mạng sống ngắn ngủi của con người. Đó là chưa tính đến người mất liên lạc là Lưu Diệu Văn, hắn lặn mất tăm ba năm có lẻ đến hiện tại lại tiếp tục bốc hơi.

Trương Chân Nguyên cố gắng giữ liên lạc với Nghiêm Hạo Tường, phút chốc cậu đã nhận được tín hiệu.

“Nguyên Soái, anh có ở đó đúng chứ! Tôi là Nghiêm Hạo Tường… yêu cầu chi viện khẩn cấp!” Giọng Nghiêm Hạo Tường gấp gáp, tiếng thở dốc ập vào bộ liên lạc.

Không khí căng thẳng bị đẩy lên cao, Tống Á Hiên kiềm chế giọng nói có dấu hiệu lệch đi nói với Nghiêm Hạo Tường, “Nghiêm Hạo Tường, Thượng Tướng đâu?”

“Anh ta không sao. Khu lương thực nổ tung rồi… Nhưng tình hình trước mắt rất phức tạp, có lẽ là mai phục từ trước-”

“Mã Gia Kỳ, đưa tiểu đội của Á Hiên đến đây ngay. Tôi cùng Nghiêm Hạo Tường cùng lắm chỉ cầm chân được tối nay!”

Bộ đàm rè rè vài tiếng liền mất liên lạc, Trương Chân Nguyên hết cách chờ Mã Gia Kỳ hạ lệnh.

Tình hình bên trong núi phức tạp, đến cả Thượng Tướng của bọn họ cũng thất thủ, nếu tiểu đội của Tống Á Hiên đi e là phải đến rạng sáng mới có thể chi viện. Nhưng với tình hình hiện tại họ không chờ được lâu đến thế.

\[…\]

Bên này Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường chạy sâu vào trong núi. Địa hình Thanh Long hiểm trở khó lường, tuy hắn không dám chắc có thể đi đúng hướng nhưng bọn người kia sẽ không dám truy cùng giết tận.

Đợi đến khi tiếng rượt đuổi ngừng hẳn cũng là lúc Lưu Diệu Văn tìm được chỗ nghỉ chân. Bàn tay giữ lấy cổ tay cậu vẫn không có dấu hiệu buông ra.

“Cậu nghỉ ngơi trước, tôi ra ngoài tìm chút gì bỏ bụng.” hắn xoay người rời đi chưa đầy ba bước đã ngoảnh mặt lại, “Giữ chặt vũ khí, nếu xảy ra chuyện cố gắng đợi tôi trở về.”

Ánh trăng bên ngoài soi vào hang động, bóng tối bị đẩy lui vào trong. Nghiêm Hạo Tường tìm dụng cụ đánh lửa trong balo của hắn. Vừa rồi bị tập kích quá đột ngột, lại phải chạy quãng đường khá dài, balo của cậu mang theo nhiều hành lý nặng nên vứt ở xó nào cũng chẳng nhớ. Mà balo của Lưu Diệu Văn vừa hay không có lương khô dự trữ nên hắn mới phải đi tìm.

Đánh lửa xong, cậu bắt đầu tìm cách sửa lại bộ liên lạc. Mặc dù đã báo cáo cần chi viện gấp nhưng vị trí của bọn họ không rõ ràng, muốn đưa người đến e là sẽ chạm mặt kẻ địch trước. Đến lúc đó người không cứu được còn hại đồng đội sa vào tay địch.

Chỉ là bộ liên lạc được thiết kế phức tạp, Tống Á Hiên đã mất khoảng thời gian rất lâu mới tạo ra được. Lúc Trương Chân Nguyên đưa nó cho cậu giải thích nguyên lý hoạt động này kia cậu còn lười nghe không thèm chú ý, đến hiện tại cái cơ bản là tháo ra cũng không biết làm.

Đúng thật là bị bọn họ chiều hư rồi.

Nghiêm Hạo Tường yên tĩnh mày mò, ánh lửa ngày càng yếu đi. Cũng đã hơn 30 phút Lưu Diệu Văn vẫn chưa quay lại. Bộ liên lạc hỏng, lửa cũng sắp tàn, người lại biến mất trong đêm, nếu là mặt trận tác chiến trước đây cậu đã xông ra bên ngoài dụ hết bọn chúng vào cạm bẫy rừng thiên nước độc.

Lần này xuất phát cùng Lưu Diệu Văn thể trạng cậu không tốt, địa hình cũng chẳng mấy thân thuộc, Nghiêm Hạo Tường sớm nên nhận ra nhiệm vụ Bộ Tư lệnh giao cho không hề đơn giản.

Nhiệt độ bên ngoài dần giảm xuống, trận tuyết lớn đêm qua đến giờ vẫn chưa tan, Nghiêm Hạo Tường ngồi trong hang động cơ thể xem như được giữ ấm vẫn khó tránh rùng mình vì một cơn gió thổi qua. Lưu Diệu Văn dù có quen thuộc địa hình, khả năng thích nghi tốt cũng không thể mạo hiểm qua đêm bên ngoài, đáng tiếc bộ đàm của bọn họ đã hỏng nếu không Nghiêm Hạo Tường nhất định gọi hồn hắn về.

Xét về khả năng chiến đấu Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ là đối thủ với Lưu Diệu Văn, nhưng trên phương diện là một người đồng đội cậu chắc rằng hắn còn không xứng đứng cùng hàng với cậu.

“Đã là giờ nào rồi hả Thượng Tướng? Anh còn không quay lại, đợi tôi đến đón xác anh về à!” Chất giọng khản đặc vì thời tiết ảnh hưởng cộng với tần xuất la hét ngày hôm nay quả thật không kham nổi. Cậu nhỏ giọng oán trách nào có biết người được nhắc đến đã quay về.

“Thật xin lỗi, khiến cậu thất vọng rồi.” Trên tay mang theo hai con thú nhỏ, Lưu Diệu Văn bước đến đống lửa vừa đi vừa nghiêm túc nhắc nhở cậu, “Cảnh giác của cậu hiện tại quá kém, đến tôi quay lại cũng không phát hiện ra. Nếu duy trì trạng thái hiện không đợi đến ngày mai, trong đêm nay rất có khả năng tìm thây chính là xác cậu.”

Nghiêm Hạo Tường im lặng không đáp, chính cậu cũng không nhận ra khả năng phản xạ đột nhiên giảm xuống cho đến khi hắn quay lại. Trạng thái bất ổn này đối với cậu mà nói rất quen thuộc, chỉ là tình hình hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết.

Hệ quả của việc bốc đồng chạy vào quân khu A chính là chu kỳ trở của omega trả nên hỗn loạn, trước khi đi cậu đã tìm đến Trương Chân Nguyên đã uống một liêu ức chế ngay khi tiếp cận khu liều trại. Vậy mà hiện tại những biểu hiện của kỳ phát tình lại xuất hiện tểnh người cậu?

“... *Bất quá… nhờ Lưu Diệu Văn đánh dấu tạm thời cậu đi*.”

Nếu như để Lưu Diệu Văn biết cậu hiện tại chuẩn bị bước vào giai đoạn phát tình liệu hắn có ném cậu ra ngoài mặc cậu sống chết hay không? Lần đầu tiên cùng hắn hợp tác trên một chiến tuyến, đã không hỗ trợ được hắn trong quá trình chiến đấu ngược lại còn liên tục gây rắc rối. Ngay từ đầu ác cảm giữa alpha trong quân khu dành cho cậu đã rất lớn, Nghiêm Hạo Tường không dám khẳng định Lưu Diệu Văn có hoàn toàn khác biệt so với bọn người đó, lần gây rắc rối này sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Do dự hồi lâu, Nghiêm Hạo Tường quyết định không nói sự thật, cậu bình tĩnh, “Chỉ là chạy suốt một ngày nên mệt rồi.”

Xem như đã trả lời câu hỏi của hắn, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy balo làm gối đầu, giả vờ quay người nghỉ ngơi một lúc.

Lưu Diệu Văn không quá tin tưởng câu trả lời vừa rồi, hắn vẫn là tin vào dôi mắt của chính mình. Hắn nhìn thấy quân hàm Thiếu Tá trên vai cậu, cũng đã nhìn thấy năng lực chiến đấu của cậu sáng nay, việc mất cảnh giác như vừa rồi chỉ xảy rả với hai nguyên nhân, một là trạng thái tinh thần không ổn định, hai là cậu biết trước người đến là ai.

Ánh mắt dò xét dán lên bóng lưng cậu, giây sau Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, giống như… đang bất lực?

Hot

Comments

sunny.ne

sunny.ne

lâu có chap mới vậy ạ,hóng quá

2024-06-14

0

Mộc Hà Anh Lạc

Mộc Hà Anh Lạc

hónggg

2024-06-10

0

sunny.ne

sunny.ne

tặng bà 1 vote nè , ra nhanh đi tác giả

2024-06-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play