Đúng như ý định của Lưu Diệu Văn, sau một đêm trò chuyện không ngớt thì Nghiêm Hạo Tường và Kristian đã thôi 'gầm gừ' khi ở cạnh nhau. Ngược lại còn thân thiết hơn cả mong đợi.
“Tối qua hai người nói gì thế? Một đêm mà đã thân nhau vậy rồi?!”
Tống Á Hiên nhìn hai người, Nghiêm Hạo Tường đứng quan sát bản đồ căn cứ còn Kristian thì nắm lấy vạt áo cậu không buông. Nếu như có năng lực đặc biệt, nhất định Kristian sẽ thu nhỏ Nghiêm Hạo Tường rồi bỏ vào túi mình luôn.
Cậu ta không thèm để ý lời y nói, ánh mắt chỉ dõi theo mình cậu.
Không khí trong phòng cứ vậy bị kéo xuống khoảng vô cực, Tống Á Hiên không thích Kristian lắm. Ừm, chính xác là không thích cậu ta. Tuy cùng nhau sát cánh nhiều năm, y hiểu rõ những gì cậu ta đã trải qua, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa cậu ta luôn luôn vô tội.
Kristian không được phép bước vào quân khu Liệt Ảnh, một phần bởi vì Lưu Diệu Văn không muốn cậu ta rơi vào nguy hiểm lần nữa, một phần bởi bản thân Kristian chưa đủ bản lĩnh kiểm soát bản năng.
Cậu ta là omega, một omega hoàn hảo về mọi mặt. Tính cách Kristian luôn vô tư và chẳng bao giờ chịu quan sát xung quanh, mặc cho bản thân đang mang thân phận đặc thù. Môi trường của bọn họ phần lớn là alpha, trong khi omega cứ chạy đi chạy lại với pheromones luôn trong trạng thái phát tán ra ngoài.
Tống Á Hiên vẫn nhớ, cái ngày Trương Chân Nguyên phân hóa lần cuối Kristian cũng có mặt. Và như đã nói, cậu ta luôn vô tư và chẳng chịu chú ý gì cả, với thân thể đang vô cùng nhạy cảm với mùi hương Trương Chân Nguyên ngay lập tức phát tình.
Nói Tống Á Hiên nhỏ nhen cũng được, đơn giản vì người của y bị kẻ khác chọc cho phát tình làm sao có thể không tức giận. Cũng may lần đó là Trương Chân Nguyên, với bản năng của một bác sĩ vẫn đủ cứu gã một mạng.
Tống Á Hiên bị dọa cho sợ suốt một thời gian dài, còn Kristian phải nhận hình phạt hai tháng.
Đáng ra chuyện cũ không nên nhắc lại, chỉ là mỗi khi nhớ đến thân phận cậu ta, Tống Á Hiên liền không tránh được phản cảm.
Y lặng lẽ ngồi một bên cùng Nghiêm Hạo Tường quan sát căn cứ, đợi Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn quay lại.
Hai người bọn họ họp với Mã Gia Kỳ khá lâu, vì không thể trao đổi trực tiếp.
Lúc bước ra không khí có phần căng thẳng liền ập vào người.
“Sao vậy?” Trương Chân Nguyên đi đến bên cạnh Tống Á Hiên hỏi khẽ.
“Tự mình nhìn.” Y không thèm nói, chỉ hất cằm về phía đối diện.
Bàn tay nắm lấy góc áo Nghiêm Hạo Tường vô cùng rõ ràng, nhìn khung cảnh này có khi còn hiểu lầm cậu là alpha của Kristian đấy.
Nhìn thấy Trương Chân Nguyên bước đến cậu ta vẫn không buông tay, chỉ khi bị ánh mắt như tên bắn của Lưu Diệu Văn mới giật mình quay lại.
Cái đó... Có vô tư cũng không thể áp dụng với hắn được.
Nghiêm Hạo Tường ngược lại không quan tâm chuyện gì xảy ra, vì mới đến căn cứ lần đầu, cậu muốn nhanh chóng nắm bắt địa thế. Vạn nhất trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ vẫn có thể phản ứng kịp thời.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, không quản cậu muốn làm gì, hắn bình thản bắt đầu truyền đạt lại thông tin Mã Gia Kỳ đưa đến.
“Nguyên Soái đã hạ lệnh tăng cường phòng vệ tại quân khu, thời gian tới sẽ không tiếp đón các thông tin bên ngoài. Đồng nghĩa với việc, chỉ khi kế hoạch thành công mới có thể quay về Liệt Ảnh.”
Nhiệm vụ lần này nói chính xác thì là quyết tử.
Bọn họ cùng Bộ Tư lệnh bằng mặt không bằng lòng trong nhiều năm, quân khu Liệt Ảnh cũng chịu sự chi phối suốt nhiều năm đó. Đương nhiên Lưu Diệu Văn sẽ không chấp nhận việc bị bọn chúng thao túng, nếu hắn đã có thể bình an quay về sau hai năm, vậy thì dùng tiếp hai năm để đổi lấy một Liệt Ảnh thật sự cũng rất đáng.
Nhiệm vụ của bọn họ không thể thành công chỉ sau một đêm, nếu đơn giản thế thì hắn đã không bị bắt giữ. Lưu Diệu Văn muốn đánh một nước cờ mà cả Bộ Tư lệnh cũng phải lay chuyển một phen, rồi sau đó mới từng bước đánh đổ tất cả.
Trong tay hắn có những quân cờ mà Bộ Tư lệnh không ngừng khao khát muốn sở hữu. Đầu tiên là Mã Gia Kỳ, quân cờ chỉ huy mà bọn chúng đã bỏ lỡ vì chỉ chăm chăm vào Lưu Diệu Văn. Bên cạnh còn có cặp bài trùng Trương Chân Nguyên - Tống Á Hiên, một người là bác sĩ hàng đầu người kia lại có khả năng sử dụng vũ khí rất tốt.
Kristian từng là sản phẩm Bộ Tư lệnh dày công nghiên cứu, cuối cùng lại bị Lưu Diệu Văn cướp đi chỉ sau một đêm.
Và hiện tại bên cạnh hắn chính là Nghiêm Hạo Tường, người có khả năng là Omega Đặc Biệt.
Lưu Diệu Văn muốn đánh một ván thật hoành tráng và thay vì để Nghiêm Hạo Tường ở lại Liệt Ảnh, hắn chọn cách mang cậu đi cùng. Chỉ khi Nghiêm Hạo Tường còn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, Lưu Diệu Văn mới có thể an tâm rằng cậu vẫn ổn.
Nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau thực hiện, Nghiêm Hạo Tường dọa hắn một phen thần hồn thất lạc.
Lưu Diệu Văn từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua sẽ kết đôi với ai đó. Lưu Diệu Văn không muốn kết đôi khi bản thân chẳng động lòng, càng không muốn người dành tâm tư tình cảm cho hắn phải chịu thiệt.
Chỉ khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, mặc kệ bản thân mà hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Diệu Văn không thể phủ nhận, lần đấy hắn thua rồi.
Hắn không hoàn thành nhiệm vụ được giao, là Nghiêm Hạo Tường tự mình hoàn thành. Hắn thua vì nhiệm vụ thất bại.
Không những thế, Lưu Diệu Văn còn thua một cách thảm hại khi trong tim lại ẩn hiện một người. Đó là điều cấm kị của riêng hắn.
[…]
Bên trong phòng họp, Lưu Diệu Văn kết nối cùng Mã Gia Kỳ. Chỉ riêng hai người trò chuyện cùng nhau lúc ngoài trời thanh vắng.
“Sao lại đưa Hạo Tường đi? Cậu vẫn chưa cho tôi biết lý do đấy Thượng Tướng.”
Lúc hắn quyết định mang Nghiêm Hạo Tường theo, Mã Gia Kỳ đã nhất quyết phản đối. Vì cậu vừa bước một chân đến chốn địa ngục, anh làm sao dám đánh cược tính mạng Nghiêm Hạo Tường lần nữa?!
Thế nhưng Lưu Diệu Văn không đáp lại lời anh, hắn chỉ nói duy nhất một câu và không thay đổi: “Tôi phải đưa Nghiêm Hạo Tường đi cùng!”
Để cậu ấy trong mắt, một tay bảo hộ cậu ấy chu toàn.
Lưu Diệu Văn không vội lên tiếng, hắn đặt một bức thư lên bàn, động tác tuy nhỏ nhưng đủ cho Mã Gia Kỳ chú ý đến. Hình như anh biết đó là gì...
Là di thư của hắn.
Lưu Diệu Văn vẫn luôn mang giọng điệu bình thản đối diện với mọi thứ, hắn nói: “Để em ấy ở lại tôi không yên tâm, chỉ còn cách mang em ấy theo bên mình.”
Mã Gia Kỳ lại gắt lên, “Chỗ cậu thì khác nào bước vào cửa tử!?”
Lưu Diệu Văn tiếp tục giải thích, “Nhưng ít ra... Em ấy vẫn ở bên cạnh...”
Bức thư được xếp gọn trên bàn, nhiều năm qua vẫn không biết ai sẽ là người nhận nó. Lưu Diệu Văn viết rất nhiều di thư, nhưng chưa bao giờ điền tên người nhận, dù có hy sinh vì nhiệm vụ thì những lời cuối cùng của hắn vẫn là một bí mật.
Và có lẽ, bức thư ấy giờ đây đã có người nhận.
Mã Gia Kỳ im lặng hồi lâu, chẳng thể nhìn thấy ánh mắt người bạn thuở niên thiếu. Anh biết, Lưu Diệu Văn là kẻ cố chấp đến nhường nào, anh cũng biết, người của hắn hắn tự mình bảo vệ được. Mã Gia Kỳ chỉ lo cho bọn họ, Bộ Tư lệnh sẽ chẳng để họ yên ổn sống qua ngày.
Đã từng chứng kiến Lưu Diệu Văn rời đi không một lý do, có được cơ hội trùng phùng đã là may mắn. Bảo anh vui vẻ đưa họ đến nhận nhiệm vụ, xin lỗi, anh không làm được.
Bên ngoài quân khu Liệt Ảnh vào ban đêm vẫn thường có tiếng động vật, người khác đều sợ mất mật mỗi lần nghe thấy, chỉ riêng bọn họ lấy đó làm niềm vui.
Lưu Diệu Văn nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng bầy sói gọi nhau, lần đầu tiên dùng giọng điệu yếu ớt nói với anh.
“Nếu như nhiệm vụ thất bại… bằng mọi giá, tôi sẽ đưa em ấy quay về Liệt Ảnh!”
Thế nhưng Mã Gia Kỳ có chút đau lòng, “Nhưng Lưu Diệu Văn… Người của tôi, tôi còn không thể giữ lại…”
“Lần này sẽ khác. Nhất định, tôi sẽ đưa họ quay về…”
Updated 26 Episodes
Comments
WY 😆🤟🐺❤🐻
Huhu 😭😭😭😭😭
2024-09-16
1
Lưu Hạ Nhiên❄️
hóng nhaa
2024-09-16
0
Quanh Quanh
mang họ quay về kèm cả anh đeeeeeee
2024-09-16
3