Nghiêm Hạo Tường sau khi tỉnh dậy được Trương Chân Nguyên đưa đi kiểm tra tổng quát một lần nữa, đương nhiên là phải đợi Thượng Tướng của bọn họ ngủ dậy mới có thể mang cậu đi.
Các thiết bị y tế tại Liệt Ảnh không quá tân tiến, chỉ có thể kiểm tra sơ lược xác định tình hình của cậu có thật sự ổn hay không. Nếu muốn biết chính xác trạng thái của Nghiêm Hạo Tường bọn họ cần đưa cậu đến Bộ Tư lệnh, nơi quản lý các cá nhân đặc biệt biến đổi về gen hoặc các vấn đề tương tự.
Tuy nhiên, Trương Chân Nguyên đã từ chối yêu cầu giao Nghiêm Hạo Tường cho Bộ Tư lệnh ngay khi thư được chuyển tới. Quân khu Liệt Ảnh không muốn có bất cứ liên can nào đến đám người đó, đặc biệt là khi bọn chúng cố gắng đàn áp khiến Lưu Diệu Văn không thể thuận lợi trở thành Nguyên Soái.
Đúng thật, Lưu Diệu Văn không cần vị trí đó nhưng việc bọn chúng làm vẫn khiến Liệt Ảnh gặp rất nhiều khó khăn.
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả phân tích, sau gáy vẫn luôn truyền đến cảm giác đau nhức khó tả. Hơn hết, cậu hoàn toàn không cảm nhận được pheromones của những người xung quanh khiến phán đoán trong đầu càng thêm chính xác.
Thiếu Tá Nghiêm Hạo Tường là omega duy nhất xuất hiện trên chiến tuyến, cũng là omega duy nhất có thể đạt được quân hàm Thiếu Tá tính đến hiện tại. Chưa từng có tư liệu liên quan việc xử lý các vấn đề xảy ra với omega trong quá trình chiến đấu, vì nằm trong diện quản lý đặt biệt mà các omega vẫn luôn không được tự do. Khi tin tức Nghiêm Hạo Tường thực hiện nhiệm vụ bị thương truyền đến tai Bộ Tư lệnh, mọi công sức Nguyên Soái dùng để giữ cậu lại dường như biến mất.
Nếu Nghiêm Hạo Tường thực sự không còn là omega, khả năng cao Bộ Tư lệnh sẽ mượn đó mà hạ lệnh trách phạt cả Liệt Ảnh.
“Hạo Tường, có kết quả rồi.” Trương Chân Nguyên mang theo tập hồ sơ vẫn còn chưa mở đi đến chỗ cậu.
Dòng chữ màu đỏ Kết Quả Giám Định Thuộc Tính được in nổi bật bên trên, Nghiêm Hạo Tường không muốn xem.
“Không cần.”
Bệnh trên người ai người đó rõ nhất, Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể giả vờ không nhận ra những đặc điểm của omega đang dần biến mất. Giống hệt trước khi cậu phân hóa, thế giới chỉ còn lại một màu xám xịt. Không thể cảm nhận được sự tồn tại của người khác, chỉ có mình cậu độc hành trên con đường trải đầy gai nhọn.
Từ omega trở về là beta, đối với Nghiêm Hạo Tường không quá khó chấp nhận. Chỉ là cậu có chút sợ hãi…
Nghiêm Hạo Tường rời khỏi khu vực chờ kết quả, Trương Chân Nguyên muốn đi cùng liền bị cậu ngăn lại, “Tôi muốn ở một mình.”
...
Núi Thanh Long từ khi bốn người Lưu Diệu Văn đến khám phá đã là vùng đất đầy những điều nguy hiểm và kỳ bí.
Bão tuyết giữa ngày hè, đầm lầy không đáy, kỳ hoa dị thảo,.. Chẳng biết bọn họ bằng cách nào tìm được nơi này và bằng cách nào gây dựng nên khu quân sự lớn mạnh như hiện tại.
Nghiêm Hạo Tường đặt chân vào Liệt Ảnh là khi nó mang trên mình vẻ ngoài lộng lẫy nhất, cậu không thể nhận ra sâu dưới lớp vảy lộng lẫy ấy là bao nhiêu chịu đựng cùng nhẫn nhục.
Thiếu Tá Nghiêm của bọn họ, người được Nguyên Soái Mã Gia Kỳ trực tiếp đưa về, người có thể cùng Thượng Tướng Lưu Diệu Văn song hành chiến đấu. Dù trước hay sau khi mất đi tuyến thể vẫn luôn là Thiếu Tá của bọn họ.
Bước chân nặng nề mang theo suy tư, đứng trước bãi tập huấn nơi cậu dành hàng tháng trời để vượt cấp lên quân hàm Thiếu Tá. Bài tập nặng nề đến mức Nghiêm Hạo Tường từng muốn bỏ cuộc nhưng Tống Á Hiên đã nói "Trước đây có một người cũng giống như cậu, bán mạng vượt cấp, kết quả chỉ cần sáu tháng đã leo lên chức Thiếu Tướng rồi!"
Sau này mới biết, người được Tống Á Hiên nhắc đến chính là Lưu Diệu Văn.
Ai nhìn vào cũng bảo cậu là omega, chỉ đơn giản là omega không hơn không kém. Chẳng ai nhớ tên cậu là gì, cấp bậc của cậu đến đâu. Nghiêm Hạo Tường trong mắt chỉ là omega...
"Thượng Tướng, hiện tại tôi không muốn trò chuyện."
Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh, "Vậy thì không cần nói."
Bãi tập huấn trước mắt chỉ có hai người từng vượt qua, một là Thượng Tướng Lưu Diệu Văn, hai là Thiếu Tá Nghiêm Hạo Tường. Một người tiên phong, một người kế thừa. Dù mất ba năm mới có cơ gặp mặt, trong suy nghĩ hai người vẫn luôn đặc biệt với đối phương.
Trên vai Nghiêm Hạo Tường có gánh nặng an nguy của Liệt Ảnh, thứ Lưu Diệu Văn đang mang lại là trách nhiệm với cả quân khu này.
Người lập ra là hắn.
Người bỏ đi cũng là hắn.
Người quay về với hai bàn tay đầy vết bẩn cũng là hắn.
Khiến tất cả bọn họ rơi vào tình thế khó xử vẫn là hắn, Lưu Diệu Văn.
"Này-"
"Này-"
...
"Anh nói trước-"
"Cậu nói trước-"
...
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nếu xét theo một cách công bằng thì hai người họ có năng lực chiến đấu gần như ngang nhau. Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn cảm thấy có sự chênh lệch rất lớn giữa họ. Là vì cậu là omega sao? Vậy nhưng hiện tại cậu đã chẳng còn là omega có mà?
Không khí xung quanh có chút trầm xuống, Nghiêm Hạo Tường yếu ớt hỏi hắn, "Trong quy định của Liệt Ảnh, thay đổi thuộc tính có cần đánh giá lại cấp bậc không?"
Giọng Nghiêm Hạo Tường khá nhỏ, đứng cạnh Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu cứ như bị hắn ức hiếp vậy. Nhìn cậu lúc này còn ra dáng omega hơn cả khi còn tuyến thế, thật kỳ quái a.
Lưu Diệu Văn không có ý trêu chọc cậu, chỉ đơn giản là giải thích, "Tùy theo tâm trạng."
Nghiêm Hạo Tường nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, bởi vì ở Liệt Ảnh hiện tại, người có khả năng đánh giá trực tiếp cấp bậc cũng như chống lại các yêu cầu khắt khe từ Bộ Tư lệnh chỉ có mình hắn. Chính là nói, cấp bậc của cậu còn tùy vào tâm trạng của Lưu Diệu Văn.
Thật ra quân hàm cũng chẳng quan trọng đến thế, bọn họ thường xuyên tác chiến trong lòng địch, mũi súng chĩa vào nhau không hỏi danh tính, dao ghim trước ngực cũng chẳng quản là ai. Thế nhưng, nếu Nghiêm Hạo Tường không còn là Thiếu Tá đồng nghĩa với việc không thể tham gia tác trong các nhiệm vụ lớn. Không thể đồng hành cùng Mã Gia Kỳ hay Tống Á Hiên, càng không thể hỗ trợ Thượng Tướng như lần này.
Nghiêm Hạo Tường chỉ sợ bọn họ sẽ bỏ cậu lại phía sau.
Hai bàn tay Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lại, giữ chút bình tĩnh.
"Khi nãy anh muốn nói gì?"
Mải lo nghĩ về bản thân, Nghiêm Hạo Tường suýt thì quên mất hắn cũng có chuyện muốn nói.
Khoảng thời gian qua, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Diệu Văn nghiêm nghị trong phòng họp, nhìn thấy hắn tàn nhẫn khi chiến đấu, cũng đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn thoải mái mỉm cười. Nghiêm Hạo Tường không cho đó là đặc ân dành riêng cho cậu, Thượng Tướng vẫn luôn là một người khó có thể nắm bắt được.
Như lúc này đây cùng hắn đối mặt, Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy may mắn vì không cản nhận được pheromones. Cậu tin chắc xung quanh hẳn đã bao trùm pheromones của hắn.
So với omega thì pheromones của alpha khó kiểm soát hơn rất nhiều, khi rơi vào trạng thái sợ hãi, tức giận, hay vui vẻ đều sẽ mạnh mẽ tỏa ra bên ngoài. Bất kỳ trạng thái căng thẳng nào cũng có thể khiến pheromones bộc phát, vậy nên alpha luôn mang bên mình miếng dán hoặc là tiêm ức chế cho các trường hợp khẩn cấp.
Nhìn Lưu Diệu Văn hiện tại có vẻ khá căng thẳng, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn có biểu hiện này.
"... Sau khi cậu khỏe lại, chúng ta phải rời khỏi Liệt Ảnh thực hiện nhiệm vụ."
Nghiêm Hạo Tường không rõ lời hắn, "Chúng ta?"
"Bốn người. Cả Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đều sẽ đi cùng."
Bốn người đi thì ba người đã là 'công thần' của Liệt Ảnh, chỉ để lại một mình Mã Gia Kỳ tiếp quản tất cả mọi việc. Dù bên cạnh vẫn còn nhiều người giỏi nhưng quả thật chuyến đi này chính là đẩy Liệt Ảnh đến bờ vực sự sống và cái chết.
Nhiệm vụ trước đây cử Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng thực hiện gần như thất bại một nửa khiến Thượng Tướng Lưu Diệu Văn bắt buộc phải chọn cách mạo hiểm mà đánh cược.
Nghiêm Hạo Tường chưa từng tiếp xúc với Bộ Tư lệnh, cậu không biết bọn họ nguy hiểm thế nào. Cậu chỉ biết, những kẻ có thể đẩy Lưu Diệu Văn đưa ra hạ sách thế này không hề đơn giản.
Lời Lưu Diệu Văn còn mang theo một nghĩa khác, "Quân hàm Thiếu Tá của Nghiêm Hạo Tường có thế giữ lại!"
Giữa quân lệnh như núi từ người sáng lập nên Liệt Ảnh, đôi mắt Nghiêm Hạo Tường lại sáng lên như hai vì sao đầy sự thích thú. Đôi tay nhỏ mân mê tìm đến bốn ngôi sao trên vai người đối diện, "Nếu tôi lại thất bại thì sao?"
Đối diện với dáng vẻ câu nhân chưa từng để lộ này của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn không chút nao núng mà đáp lại, "Nếu cậu thất bại cả quân khu Liệt Ảnh sẵn sàng cùng cậu gánh chịu hậu quả..."
Bàn tay mân mê những ngôi đột nhiên bị nắm lấy, Nghiêm Hạo Tường giật mình phát hiện ánh mắt Lưu Diệu Văn cũng đã thay đổi rồi. Khoác lên mình bộ mặt tự cao tự đại với danh xưng Thượng Tướng quân khu Liệt Ảnh, Lưu Diệu Văn tiếp tục nói, "... Nhưng cậu yên tâm, kẻ Lưu Diệu Văn này đã chọn chưa bao giờ sai!"
.
Updated 26 Episodes
Comments
Lynn.lynn ✌
cần lắm ngọt đyyyy
2024-08-14
1
Lưu Hạ Nhiên❄️
Thương 2 anh quá tr,
cũng mê truyện quá tr
2024-08-13
0
Quanh Quanh
tr ơi nó dịu lắm ýyyyyy
2024-08-13
3