Đoàng!!!
Tiếng súng vang lên như xé tan hết thảy kiêu ngạo của bọn chúng khi đinh ninh rằng Nghiêm Hạo Tường đã trở thành kẻ vô dụng ma lơ là cảnh giác. Tập trung tất cả lực lượng vào Lưu Diệu Văn để rồi khi âm thanh xé gió vang lên Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn biến mất cùng với cả đội xạ thủ mà bọn chúng mang theo.
Thảo nào Lưu Diệu Văn vừa rồi cố tình ngã xuống, hóa ra là dụ bọn chúng tự chạy vào cái bẫy vô hình.
Khả năng thiện xạ của Thiếu Tá Nghiêm sớm đã trở thành nỗi ám ảnh với các đội sát thủ được điều đến Liệt Ảnh. Phán đoán chính xác, ngắm chuẩn mục tiêu, hành động nhanh gọn, hoàn toàn không có cơ hội sống sót nào khi rơi vào ống kính của cậu.
Vậy nên bọn chúng bày ra một kế hoạch vô hiệu hóa Nghiêm Hạo Tường, chỉ cần dồn toàn bộ sức lực lên Lưu Diệu Văn. Khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu, một loại hương dẫn tên là Khử Nguyệt được bố trí khắp nơi. Vốn dĩ Khử Nguyệt là loại thuốc đặc hiệu dành cho omega nên cả Lưu Diệu Văn và bọn chúng đều không chút ảnh hưởng.
Cứ nghĩ Nghiêm Hạo Tường mất đi khả năng chiến đấu bọn chúng có thể ngang hàng hạ gục Lưu Diệu Văn. Vậy mà công hiệu của thuốc bị rút ngắn, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy biến bọn chúng thành con mồi trong chính trường săn của mình. Lưu Diệu Văn không hạ được đến Nghiêm Hạo Tường cũng không thể bắt về, tưởng chừng thập toàn thập mỹ đến cùng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
“Cũng chỉ là một omega…” sự hoảng loạn không thể che giấu, hắn bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ mà lùi về sau.
Trong phút chốc, thế cục lay chuyển, kẻ nắm quyền chủ động đột nhiên không thể làm được gì.
Nghiêm Hạo Tường mang theo AWM từng bước tiến về phía Lưu Diệu Văn, ngang qua tên thủ lĩnh một cách nhẹ nhàng như gió thoảng. Ánh nhìn chỉ đặt lên tên thủ lĩnh khi đã an toàn đứng bên cạnh hắn thông qua ống ngắm.
Ánh mắt cả hai tập trung vào gã, khí thế bức người khiến người ta chẳng cần đánh đã muốn đầu hàng. Đồng đội đều đã chết, chỉ còn mình gã đối mặt với hai người bọn họ, gã cũng hiểu rõ lý do bản thân vẫn còn sống sót mà không phải nhận một phát đạn ghim thẳng vào tim từ Nghiêm Hạo Tường. Người duy nhất biết được tổ chức đằng sau giật dây, người nắm được thông tin từ phía bọn họ, cũng chỉ có mình gã.
“Ai hạ lệnh cho các người tấn công Liệt Ảnh?!”
Tên thủ lĩnh sau một hồi run sợ, gã hít một hơi ngồi bệt xuống đất, giọng nói thản nhiên mà đáp lại: “Tôi không biết.”
Cũng chỉ là một tên sát thủ không hơn không kém, những thông tin quan trọng như thế gã làm sao có thể biết được.
Tình thế trước mắt đối với gã chính là không còn đường sống, không nói ra được thông tin tên họ Lưu kia cần sẽ chết, mà dù có nói ra được thì vẫn sẽ chết. Sát thủ bọn họ một khi đã nhận nhiệm vụ cũng giống như quân nhân, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ bằng cái chớp mắt. Ngoài chấp nhận sự thật gã nào có lựa chọn khác.
Đoàng!!!
Thân thể gã từ từ ngã xuống nằm bên cạnh đồng đội của gã. Phát súng cuối cùng xuyên thẳng qua tim chết không đau đớn, đó là ân huệ cuối cùng Nghiêm Hạo Tường dành cho bọn họ. Mỗi một phát đạn bắn ra đều là chí mạng, tránh bọn họ trở mình gây khó khăn cho Lưu Diệu Văn vừa là giúp bọn họ.
Mặc cho phát súng vừa rồi là do Nghiêm Hạo Tường tự hành động nhưng Lưu Diệu Văn không có dấu hiệu sẽ trách móc. Tên thủ lĩnh vừa rồi dù có bắt gã về tra khảo cũng sẽ không nhận được thông tin gì hữu ích, biểu hiện của gã vừa rồi chính là buông xuôi, một câu không biết chính là giao toàn quyền định đoạt vào tay Lưu Diệu Văn.
Thượng Tướng Lưu Diệu Văn nói thế nào cũng đã sống trên chiến trường nhiều năm, hắn đương nhiên có thể nhận ra ý tứ của tên thủ lĩnh. Nhưng việc Nghiêm Hạo Tường chưa có lệnh đã vội vàng nổ súng nếu để truyền ra ngoài e là sẽ gây bất lợi không ít. Không phải bất lợi cho hắn mà là cho cậu, tại Liệt Ảnh, tự ý hành động là tội nặng có thể trực tiếp tước đi quân hàm.
“Phát súng vừa rồ-”
“Nghiêm Hạo Tường?!”
Lưu Diệu Văn hoảng hốt đỡ lấy vai cậu, cả cơ thể Nghiêm Hạo Tường vô lực ngã xuống.
“Khử Nguyệt… lại phát tác rồi…”
“Không phải cậu có thuốc giải sao?”
Nghiêm Hạo Tường được hắn đỡ lên lưng, việc cấp bách nhất hiện tại chính là đưa cậu về quân khu để Trương Chân Nguyên xem xét.
Hiểu rõ thể lực Lưu Diệu Văn hiện tại không hoàn toàn ổn định, Nghiêm Hạo Tường nằm trên lưng hắn không nói chuyện chỉ yên lặng giữ sức cho cả hai. Nếu không phải hắn cảm nhận được hơi thở nặng nề bên tai của cậu, có khi hắn còn nghĩ cậu chết rồi.
Từ thượng nguồn suối Thương quay về căn cứ mất ít nhất cũng phải một ngày một đêm, sợ rằng thời gian quá lâu hướng dẫn sẽ ngấm vào người cậu hình thành kịch độc. Lưu Diệu Văn nhỏ giọng hỏi cậu, “Khử Nguyệt, rốt cuộc là gì?”
Bước thêm vài bước không nghe thấy cậu trả lời, hắn dừng lại muốn thả cậu xuống xem thử tình hình. Người nào đó không chịu được hắn ôm lên thả xuống đành mở miệng.
“Khử Nguyệt vốn là chất dẫn hương được dùng làm nến, thành phần của nó chứa một loại cỏ tên là Nguyệt Đàm…”
“Mà Nguyệt Đàm với omega mà nói chính là kịch độc.”
Lưu Diệu Văn cau mày suy nghĩ, loại có tên Nguyệt Đàm kia hắn từng nghe đến, chúng chỉ sinh sôi ở vùng núi phái Bắc nơi có khí hậu vô cùng lạnh lẽo.
Bọn chúng cất công mang Khử Nguyệt đến e là không chỉ đơn giản làm cho Nghiêm Hạo Tường rơi vào hôn mê. Nếu Khử Nguyệt gặp omega chính là kịch độc, cậu còn có thể gượng dậy trong giây lát cứu hắn khỏi tình thế nguy hiểm. Vậy chẳng phải chất độc sẽ càng xâm nhập sâu vào cơ thể sao?
Dường như biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu, Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ vào vai hắn: “Anh yên tâm đi, Thượng Tướng… tôi chết không nổi đâu…”
Lưu Diệu Văn từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ khinh thường omega, bản thân hắn trên chiến trường, hàng ngày đối mặt không biết bao nhiêu là bất ngờ.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường quả thật là biến số khó lường nhất.
Một omega biết rõ phía trước là cái bẫy vẫn không chút than vãn lặng lẽ bước vào.
Một omega từ nhỏ đã chạy khắp bãi thây ma tự tìm thức ăn, tự mình tự vệ.
Nghiêm Hạo Tường biết rất nhiều thứ mà những kẻ được cho là ưu việt như hắn không có cách nào biết được. Cậu nhạy bén với tất thảy mọi thứ xảy ra xung quanh mình, thấy khó không lùi ngược lại còn lớn gan bước tới.
Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ không sợ chết. Chính vì không sợ khi cái chết cận kề nên chẳng có gì có thể kiềm hãm bước chân của cậu.
Trong khi Lưu Diệu Văn vẫn đang tìm cách để cả hai toàn mạng trở về, thì Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ đến việc bản thân sẽ bỏ mạng tại đây. Hành động như thể đã chẳng còn gì để mất của cậu khiến phán đoán của Lưu Diệu Văn trở nên sai lệch, kết quả là cả hai suýt nữa thì bỏ mạng.
Updated 26 Episodes
Comments
sunny.ne
ra nhanh nhanh đi ạ , hóng lắm á ~~~~
2024-06-26
1
sunny.ne
tui đọc đầu lun hở 🤗
2024-06-26
0