Nghiêm Hạo Tường cả đêm bị cơn sốt hành hạ, may mà có Diệu Văn bên cạnh chăm sóc nếu không e là cậu có thể mất mạng.
Hắn giúp cậu dùng khăn ấm chườm trên trán, khăn nguội thì tiếp tục thắm ướt rồi chườm lên, cứ vậy đến tận nửa đêm Nghiêm Hạo Tường không biết vì sao lại trở nặng, không chỉ nóng sốt cậu còn luôn miệng bảo lạnh, đôi lúc còn bảo rán rát.
Lưu Diệu Văn bình tĩnh như mọi khi, kéo chăn lên cho cậu chỉnh tề mới mở cửa đi tìm Trương Chân Nguyên. Gã là quân y riêng của cậu hiện tại, dù có là đêm muộn phá giấc người khác thì đây cũng là nhiệm vụ của gã.
Không có kiên nhẫn gõ cửa chờ người ra mở, Lưu Diệu Văn một chân mạnh bạo đá 'nhẹ' vào cách cửa tự động rơi ra khỏi bản lề.
Trương Chân Nguyên còn đang say giấc trên nệm ấm thì bị tiếng động kinh hãi một phen. Gã ôm đầu ngồi dậy nhìn thủ phạm ung dung, thư thả bước vào phòng mình tung chăn nắm tay kéo đi một mạch chẳng nói câu gì.
Đợi đến khi hắn chịu mở miệng là lúc hai người ở trong phòng hắn, đối diện là Hạo Tường không ngừng tiết mồ hôi. Trương Chân Nguyên bực dọc lên tiếng "Hai người các người có phải quá giống nhau rồi không! Đến cái sở thích phá giấc ngủ người khác cũng giống nốt!"
"Cậu ta làm sao?" Lưu Diệu Văn phớt lờ câu trách cứ của gã, hỏi ngay vào trọng tâm.
"Nhìn thì có vẻ không sao, tuy mạch tượng hơi bất ổn nhưng không nguy hiểm tính mạng" Gã lấy lại nhịp thở đáp.
"Lúc chiều cậu ấy ngang nhiên xông vào tiểu khu A như vậy e là sẽ ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt cậu ấy còn là một O. Cậu giữ cậu ấy bên mình thì cẩn thận chút!" Đã quá quen với cách hành sự của hắn, gã ôn tồn giải thích cặn kẽ những lưu ý khi cậu là omega.
Nói thật nếu đây mà là alpha là gã đã một gậy đánh Diệu Văn cho chết, nửa đêm nửa hôm chạy đến làm ồn, may mà đó là Nghiêm Hạo Tường nên gã mới cho qua.
Tiểu O này nhìn bề ngoài cứng cỏi vậy thôi chứ gã hiểu rõ, Nghiêm Hạo Tường có thể áp chế chu kỳ của bản thân là nhờ ngâm nước lạnh trong suốt thời gian đó, tuy hiệu quả rất cao nhưng tổn hại đến sức khỏe, cậu ngang bướng cứng đầu Trương Chân Nguyên cũng đành bó tay.
Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, quả là chẳng có điểm tương đồng nào cả, cả hai hợp làm đối thủ hơn là bạn đời nhỉ?
Trong đầu thì nghĩ vậy thôi chứ Trương Chân Nguyên nào dám nói ra thành lời, gã biết hắn từ rất lâu về trước, khi còn là những cậu bé mới lớn chưa hiểu chuyện, Lưu Diệu Văn lức đó khát máu lắm, đi đến đâu giết đến đó, hắn biến cả một tiểu khu thành cái hố chôn thây. Cũng không biết lúc đó hắn nghĩ gì, nhưng suy cho cùng gã thích Lưu Diệu Văn của bây giờ hơn, quả quyết và bản lĩnh.
"Ổn?" Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu hoài nghi hỏi lại gã.
"Ừm! Tình trạng này tôi thấy nhiều rồi thành quen, cậu ấy không tiếp xúc được với pheromones của các alpha, nếu không thì... Như cậu thấy đó, sẽ nóng sốt cả đêm." Gã dừng một lát cho Hạo Tường uống vài viên thuốc rồi tiếp tục "Hạo Tường là omega nhưng không có yếu đuổi tới mức đụng xíu là ngã, cậu ấy lớn lên ngoài kia phong ba bão táp cũng trải qua hết rồi, không gì khiến cậu ấy bận tâm đâu..."
Hai alpha cùng ngồi trò chuyện canh chừng một omega, nhìn vào còn tưởng là chuyện tình ngang trái gì đó chứ.
Sau khi được Trương Chân Nguyên cho uống thuốc, tình trạng của cậu xem như là ổn định hơn, an ổn ngủ ngoan tới tận sáng ngày hôm sau.
Nghiêm Hạo Tường chống tay đẩy người ngồi dậy, cậu không quan tâm mình đang ở nơi nào, phòng của ai, cứ vậy mà bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cậu hất nước lên mặt lại đưa tay lên chạm vào tuyến thể sau gáy, nói là không sao vậy thôi chứ cổ cậu đau như sắp rơi ra rồi, tuyến thể Nghiêm Hạo Tường đặc biệt mẫn cảm, qua trận này không ảnh hưởng đến chu kỳ kia đã là may mắn.
Cậu bước ra ngoài, nhìn quanh một vòng liền thấy quân phục đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Đến giờ cậu mới chịu liếc mắt quan sát, phòng không phải của Mã Gia Kỳ cũng không phải Trương Chân Nguyên, phòng Tuấn Lâm càng không tối giản như vậy.
Nghiêm Hạo Tường vừa khoác áo khoác vào vừa nhanh chân đến gần cửa sổ, cảnh vật thì không khác là mấy, vẫn là quân khu Liệt Ảnh. Cậu không nghĩ có kẻ muốn bắt cậu làm hại hay gì đâu, cơ thể vốn rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ, cậu không cảm thấy cơ thể khó chịu chỉ là có chút ê ẩm.
"Tỉnh?" Âm thanh trầm tĩnh không hẹn mà vang lên, Nghiêm Hạo Tường khẽ giật mình quay người. Thân thể cường đại của hắn vẫn là thứ cậu chủ ý nhất, alpha trong quân khu cùng lắm chỉ cao hơn cậu vài ba centimes, hắn sao có thể cao hơn cậu cả một cái đầu vậy chứ.
Như ngộ ra được vấn đề, cậu nghiêng đầu thăm dò "Đây là phòng của anh sao, Thượng tướng Lưu?"
"Tỉnh rồi thì trở về phòng đi"
"Vậy tôi không làm phiền anh nữa... À! Cảm ơn anh tối qua!" Nghiêm Hạo Tường hơi cúi người hướng hắn nói lời cảm ơn.
Lưu Diệu Văn lạnh lùng cầm gra mới đến thay, Nghiêm Hạo Tường hơi cau mày, hắn bị bệnh sạch sẽ à, cậu ngủ lại chỉ một đêm có cần phải thay mới vậy không?
Tuy có khúc mắc nhưng cậu không dám hỏi, nhìn sao thì hắn cũng cường đại hơn cậu còn là alpha. Nghiêm Hạo Tường đứng vài giây cũng quay mặt đi khỏi. Cậu không vội về phòng, cũng không gấp đến thao trường, cậu ghé ngang chỗ Trương Chân Nguyên hỏi thăm vài chuyện.
[…]
Thấp thoáng cũng trôi qua hai tuần, Nghiêm Hạo Tường vẫn nhẹ nhàng sống qua những ngày mưa máu gió tanh. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ cả quân khu đã được nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhưng nào ngờ Bộ Tư lệnh ban xuống nhiệm vụ, yêu cầu Mã Gia Kỳ nhanh chóng tìm người đi thực thi.
Nguyên Soái Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ triệu tập các chỉ huy vào phòng họp. Đợi tầm năm phút tất cả đều đến đủ chỉ có Nghiêm Hạo Tường đến trễ hơn một tí. Cậu an ổn ngồi vào ghế, Mã Gia Kỳ lên tiếng đầy nghiêm túc "Chắc mọi người cũng đã nghe qua, Bộ Tư lệnh đưa cho chúng ta một nhiệm vụ, yêu cầu phải giải quyết ngay trong tuần này. Nhiệm vụ khá đơn giản, không mất quá nhiều sức. Có ai tình nguyện tham gia?"
Mã Gia Kỳ dừng lại đợi xem có người nào giơ tay tình nguyện, nhưng xem ra là chẳng ai muốn nhận nhiệm vụ vào ngày nghỉ cả.
Anh đặt bản đồ lên bàn, dùng bút đỏ khoanh vùng khu vực phía tây suối Thượng. Đây là nơi tập trung lượng lớn quân lương của một tổ đội địch, Bộ Tư Lệnh đánh hơi được vị trí lập tức ra lệnh cho Mã Gia Kỳ đi phá tan nơi này. Nhiệm vụ đơn giản mà anh nói chính là đốt cháy toàn bộ lương thảo đó, nghe thì dễ đấy nhưng bên trong tiểu đội có hơn chục alpha được huấn luyện từ các tổ chức sát thủ. Kinh nghiệm chiến đấu có thể bằng không, nhưng kinh nghiệm giết người thì rất khó đối phó.
Mã Gia Kỳ hơi cau mày nhìn một lượt các sĩ quan, Tống Á Hiên không được, y vừa đi săn tóp lính dự bị của địch về còn chưa kịp nghỉ ngơi, các sĩ quan khác anh lại không yên tâm giao nhiệm vụ này, không cẩn thận có khi lại bị bắt giữ.
Ánh mắt lia tới Lưu Diệu Văn trở về chưa lâu và Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn trống lịch cho những ngày sắp tới, anh hắng giọng nhẹ nói "Thượng Tướng, cậu xem nhận nhiệm vụ này được không?"
"Không vấn đề!" Hắn sớm biết Mã Gia Kỳ sẽ gọi mình, không nhanh không chậm đáp ứng.
"Nghiêm Hạo Tường cậu cũng đi!" Anh quay sang chỗ cậu nhướng mày gọi. Thường thì cậu sẽ gật đầu chấp thuận ngay vì lúc nào cũng rỗi, hôm nay lại có hơi khác nên anh mới hỏi như thế.
Nhìn biểu hiện của cậu nửa muốn đi nửa lại chần chừ, ánh mắt không có tiêu cự mơ hồ dao động. Sau lần ở tiểu khu A, cậu không bị cơn phát tình hành hạ, thế mà nó vẫn chưa đến khiến cậu có chút bất an nếu nhận nhiệm vụ. Nghiêm Hạo Tường lo lắng trong lúc thi hành nhiệm vụ lại gặp rắc rối, đi cùng Lưu Diệu Văn có thể yên tâm đôi chút nhưng cậu bảo thủ nào muốn làm phiền hắn.
Ngón tay cậu không yên, liên tục cào vào bàn tay kia làm nó bị rách một khoảng nhỏ đến bật cả máu. Định thần lại, cậu toan trả lời Mã Gia Kỳ thì có người chen ngang "Nguyên Soái, hay là để tôi đi cùng Thượng Tướng Lưu đi. Dù sao cũng là alpha với nhau, hành sự dễ dàng hơn rất nhiều! Huống hồ Thiếu Tá Nghiêm có vẻ không tình nguyện lắm..."
Lưu Diệu Văn vì câu nói mà di dời tầm mặt nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào bản đồ trên bàn, hắn quét ánh mắt đến nơi người vừa lên tiếng phát biểu, lười nhác hỏi lại một câu “Alpha hay omega không quan trọng, năng lực không có thì nói gì đến ai!"
"Nhưng mà Thiếu Tá Nghiêm hình như..."
Giọng điệu chua ngoa không khác kẻ ghen ăn tức ở là bao, Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt cũng có thể đoán được người này là ai. Kẻ đem lòng đố kỵ với cậu ngay ngày đầu, kẻ liên tục nhằm vào cậu mà công kích, kẻ mà chỉ trong vòng hai tuần cậu đã vượt mặt về cấp bậc, Trung Úy Tần Lộ.
"Nhiệm vụ này giao cho tôi!" Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời Trung Úy Tần kia, cậu thừa biết hắn ta cố tình nói khích để cậu nhận nhiệm vụ. Sắc mặt cậu không tốt ai cũng nhìn ra, cộng với trước đây không được lòng người khác cho lắm, bọn họ liền hợp tác đẩy cậu vào nhiệm vụ khó.
Nghiêm Hạo Tường thở hắt một hơi đứng dậy xin phép trở về phòng chuẩn bị, chuyến đi kéo dài một tuần, sẽ không có bất kỳ ai tiếp thức ăn cho nên cần chuẩn bị cẩn thận.
Ngay sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, phòng họp rơi vào khoảng không ngột ngạt bức người. Mã Gia Kỳ đanh mắt quan sát từng người một, trong lòng cực kì khó chịu với thái độ và cách hành xử của bọn sĩ quan này. Trước đây anh không biết họ lại ích kỷ nhỏ nhen tới mức đó.
"Các vị ngồi tại đây, ai có ý kiến bất mãn với Thiếu Tá Nghiêm thì mời lên tiếng. Tôi cực kì bài xích thái độ vừa rồi của các vị!" Mã Gia Kỳ đẩy ghế đứng dậy, hai tay chống hờ trên bàn, anh hỏi với âm thanh sắc lạnh không dùng tông giọng hòa nhã thường ngày.
"Nếu đã không nói tôi mong các vị từ nay dẹp ngay cái thái độ phân biệt đối với Nghiêm Hạo Tường. Cậu ấy là người tôi chọn, năng lực và trách nhiệm hơn hẳn những người tại đây! Các vị bắt tay dồn ép một omega không thấy hổ thẹn với cấp bậc của mình à!" Cũng là tông giọng ấy, thế nhưng lời phát ra từ miệng Mã Gia Kỳ lại đanh thép đầy ẩn ý.
Căn phòng rơi vào trầm lặng, Mã Gia Kỳ lên tiếng bao biện cho cậu càng khiến họ không phục. Chính anh đưa cậu vào, chính anh bảo vệ cậu, cũng chính cái bảo vệ đó gián tiếp hại cậu bị mọi người xa lánh. Trong quân khu có nhiều tin đồn không phải cậu không biết, mà là không quan tâm, Nghiêm Hạo Tường ngoài ba người các anh ra chẳng để ai vào mắt, có bị gì cũng coi như tai nạn rồi cho qua.
Liệt Ảnh là nơi tập hợp người có năng lực, cậu có năng lực mà! Quăng những lời ác ý ra sau đầu, Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh sống qua ngày. Mà người ghét cậu rồi thì có làm gì người ta cũng ghét.
"Không phục thì có thể theo tôi cũng Thiếu Tá đi thực hiện nhiệm vụ, như vậy sẽ biết rõ ai có năng lực ai không!" Lưu Diệu Văn nhếch một bên chân mày, mắt không nhìn thẳng, tay xoay xoay cây bút sau đó đặt xuống vẽ vời gì đó.
.
Updated 26 Episodes
Comments
sunny.ne
nay ko có chap mới ạ
2024-05-26
1
Quanh Quanh
“nhẹ “ này lạ ghê
2024-05-25
3
sunny.ne
ra nữa đi ạ, mê thể loại như này lắm, ra nhiều hơn TG nhé
2024-05-25
1