Người đàn ông bất ngờ trước phát ngôn của Tiêu Tử Du, anh ta cau mày, sắc bén nói:
- Đại tiểu thư\, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh\, nếu như cô phối hợp thì đôi bên đều thuận lợi\, nhưng nếu cô cương quyết phản kháng\, chúng tôi chỉ đành động thủ thôi.
Tiêu Tử Du dùng dao cắt một miếng thịt, nhẹ nhàng đáp trả:
- Thư kí Ben\, đừng nóng nảy như vậy. Làm người nên sống chậm một chút\, để có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Thiết nghĩ anh nên hiểu là bản thân đang đứng ở đâu\, trên địa bàn của ai\, rồi mới muốn nói gì thì nói. Đây không phải Đức\, cũng không đơn giản chỉ là một hòn đảo ở Brazil\, đây... là nhà của tôi.
Người đàn ông sững sờ trước những lời ẩn ý của cô gái, ấn đường anh ta cau lại, rồi tựa như nghĩ ra thứ gì đó, Ben xoay người, cảnh tượng đằng sau khiến anh ta cực kì kinh ngạc.
Đám người đi theo anh toàn bộ đều bị khống chế, những nữ hầu không biết đã lui ra từ lúc nào mà thay vào đó, chỉ có những kẻ lạ hoắc với khuôn mặt lạnh lẽo.
Những người hầu ở đây đều được anh kiểm soát, vốn dĩ là đã biết mặt hết tất cả bọn họ, nhưng mà... những người này là ai? Anh không thể nhận ra bất kì người hầu nào, hơn nữa... bọn họ có mặt ở đây từ lúc nào? Tại sao anh không thể phát hiện ra?
Bản thân Ben cũng là một người luyện võ, ngoài thân phận thư kí anh còn là vệ sĩ riêng của lão gia, nhưng mà... lại hoàn toàn không nhận thức được chút khí tức nào từ những người này.
Cắn môi, Ben bất đắc dĩ quay đầu lại, thế nhưng, ngay lúc đó một con dao đã kề lên cổ anh, bởi một người đàn ông trung niên với bề ngoài già dặn - Lão Tứ!
Không dám manh động, Ben đứng im một chỗ, hướng mắt về phía cô gái ngồi phía xa, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt:
- Đại tiểu thư\, đây là ý gì?
- Thể hiện như thế nào thì ý chính là như vậy. Không phải anh muốn động thủ với tôi sao? Cứ thử xem.
Cắn răng, người đàn ông cố gắng nhẫn nhục, lên tiếng:
- Đại tiểu thư\, dù cô có giết tôi thì cũng không có ích gì\, lão gia cũng sẽ cử người khác đến tìm cô thôi.
Tiêu Tử Du nhếch môi, bình tĩnh trả lời:
- Vậy thì đến một người giết một người\, dù sao cũng chỉ là mấy mạng quèn của kẻ hầu người hạ\, tôi cảm thấy không đáng tiếc\, ba tôi nhất định cũng không thấy tiếc.
Người đàn ông nghe xong, hai tay bỗng siết chặt lại, quật cường nói:
- Đại tiểu thư\, có thể lần này cô thắng\, nhưng lần sau\, người được cử đến sẽ nhiều hơn\, vả lại năng lực của họ chắc chắn cao hơn\, cô nghĩ sẽ giết được họ dễ dàng như đã giết tôi?
Tiêu Tử Du nhướn mày, thản nhiên đáp:
- Đương nhiên là không\, cùng một trò sao có thể chơi nhiều lần chứ? Tôi đang nghĩ đến việc làm cách nào để "đón tiếp" những người mà anh nói sao cho nồng hậu đây. Dùng khí độc thì thế nào nhỉ? Hay là... dùng bom? Một phát nổ là chết hết?
- Đại tiểu thư... - Gần như là ngay tức khắc\, người đàn ông quát lớn một tiếng\, anh ta nhìn Tiêu Tử Du với ánh mắt không thể nào tin được.
Sao cô ta lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ?
Tiêu Tử Du nhàn nhã dùng xong bữa ăn của mình, bấy giờ mới đặt dao nĩa xuống, cầm lấy ly rượu vang bên cạnh, cô xoay nhẹ cổ tay, ẩn ý nói:
- Thư ký Ben\, tôi đã sống ở đây 10 năm rồi\, đương nhiên biết cách bảo vệ bản thân thế nào cho an toàn. Tôi có rất nhiều thời gian chơi với anh\, cũng có thể ngồi ở đây đợi từng người từng người đến nộp mạng\, nhưng mà... ba tôi thì tôi không chắc. Hôm nay\, tôi không định dùng máu vấy bẩn căn nhà này\, cũng coi như là lần đầu gặp mặt\, tôi sẽ không động đến các người\, nếu nói ra lí do rõ ràng\, tôi sẽ suy nghĩ một chút việc có muốn đi hay không\, nhưng còn không thì.... các người về đi. Và đừng đến đây thêm lần nào nữa\, bằng không\, lần sau sẽ là một đi không trở lại đấy.
Dứt lời, người phụ nữ hớp một ngụm rượu, sau đó chậm rãi đứng dậy, quay người rời đi. Ben nhìn theo bóng lưng của Tiêu Tử Du, không biết phải làm gì. Cuối cùng đành phải xuống nước lên tiếng:
- Đại tiểu thư\, lão gia quả thật đang lâm bệnh.... rất nặng. Trong lần hiếm hoi tỉnh dậy mới nhất\, ngài hi vọng có thể gặp cô. Xin cô.... hãy đến gặp lão gia một lần.
Ben đã nói ra hết tất cả, bao gồm tình trạng sức khỏe mà anh phải giữ bí mật, và điều này, hiển nhiên đã kiềm được bước chân của người phụ nữ kia. Tiêu Tử Du dừng lại, quay đầu nhìn Ben, khóe miệng hơi câu lên:
- Tôi đã nói ông ta sắp chết rồi mà\, chối làm gì chứ? Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?
Mỉm cười đầy bí ẩn, Tiêu Tử Du lại một lần nữa xoay người, tiếp tục bước đi trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông phía sau.
- Đại tiểu thư\, đại tiểu thư....
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments
1 lời ko hợp liền hủy tg
hmm... v chị có hình dáng của bé gái hay thiếu nữ hay con gái 20 mấy 30 tuổi v ạ, e chưa hình dung đc lắm, chị hạc tả thêm cho e bik đc ko ạ
2020-11-15
2