Chương 4: Cậu Đâu Phải Con Người.

Tiêu Tử Du nhìn người đàn ông nằm trên giường, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi đi đến bên cạnh ông, ngồi xuống.

 

 

- Tôi cứ tưởng\, cậu sẽ không đến... - Allard nói với giọng hổn hển.

 

 

Tiêu Tử Du chớp mắt lạnh nhạt, đáp:

 

 

- Bởi vì đây rất có thể là lần gặp cuối cùng của chúng ta\, nên tôi mới quyết định suy nghĩ lại.

 

 

Dừng một chút, cô hỏi:

 

 

- Thế nào? Cuộc sống ổn chứ?

 

 

Người đàn ông nở một nụ cười chế giễu, đáp:

 

 

- Vẫn vậy thôi\, cưới vợ\, sinh con\, sống một cuộc sống như con người bình thường\, chỉ là... Cậu đã nói đúng\, người vợ thứ ba của tôi không đơn giản\, cô ta đang muốn chiếm đoạt gia sản sau khi tôi chính thức lìa đời.

 

 

Tiêu Tử Du nghe thấy, nhếch môi nói:

 

 

- Tôi đã nhắc nhở rồi\, nhưng là do anh lựa chọn\, kết cục ra sao thì cũng là anh nên chịu\, bây giờ hối hận cái gì chứ?

 

 

Allard thở một hơi mệt mỏi, chậm rãi lên tiếng:

 

 

- Tôi không hối hận vì đã lấy cô ta\, tôi chỉ không ngờ cô ấy lại thay đổi thành như vậy. Lúc trước khi mới quen nhau\, cô ấy rất ngây thơ\, trong sáng\, bản tính hiền lành thuần khiết\, đến một con kiến cũng không nỡ giết\, nhưng bây giờ... không chỉ trở nên xấu xa\, bản tính ích kỉ tàn nhẫn mà đến cả con của tôi cô ta cũng muốn hại. Tôi thật sự không thể tin\, người phụ nữ hiện tại với cô gái tôi thích nhiều năm trước là cùng một người.

 

 

Tiêu Tử Du chớp mắt, bình tĩnh đáp:

 

 

- Là con người\, ai cũng có lúc phải thay đổi\, nhưng là còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và tác động nữa. Lúc trước tôi cũng đã nhắc nhở anh\, nếu thật sự yêu thích cô ta\, thì đừng cuốn cô ta vào cuộc sống của mình. Quyền lực và tiền tài là hai cám dỗ rất dễ dàng thay đổi một con người\, bản tính cô ta trong sáng thuần khiết\, vốn chỉ là một tờ giấy trắng\, anh tô cho cô ta màu đen\, thì đương nhiên tờ giấy ấy sẽ biến thành màu đen. Allard\, là thế giới này làm cô ta thay đổi\, nhưng anh chính là người trung gian\, là nguyên nhân gián tiếp cho hệ quả của cô ấy.

 

 

Người đàn ông cười khổ não, chợt quay sang nhìn cô hỏi

 

 

- Ai cũng thay đổi\, vậy tại sao... cậu lại không thay đổi?

 

 

"..." Tiêu Tử Du đối diện với ánh mắt của ông, im lặng không đáp. Thấy vậy, Allard thu lại tầm nhìn của mình, tự trả lời:

 

 

- Phải rồi\, tôi quên mất\, cậu đâu phải con người....

 

 

Đúng vậy, người đàn ông này... biết bí mật của cô. Ông ta là một trong số ít những người biết thân thế thật sự của cô.

 

 

Trong thế giới này, chỉ tính riêng con người, thì có hai kẻ biết chuyện của Tiêu Tử Du, một là lão Tứ - người đã đi theo cô suốt 50 năm, còn lại chính là Allard, một người... tự nhận là bạn của cô, đồng thời cũng vì bảo vệ cô mà dựng lên một tầng quan hệ bố - con.

 

 

Tiêu Tử Du và ông ta quen biết nhau từ thời đại học, vì nhiều lần oan gia ngõ hẹp mà lộ thân thế, nhưng Allard không quan tâm việc đó, vẫn luôn là một người bạn tốt bên cạnh giúp đỡ cô, dù cho Tiêu Tử Du chưa bao giờ thừa nhận tình bạn này.

 

 

Cô vốn sống kín đáo, không thích gây sự chú ý, nên bản thân không có nhiều bạn, đến một người quen cũng rất khó kiếm, sao có thể tùy tiện để lộ thân phận của mình. Nếu không phải người đàn ông này luôn là cái đuôi bám theo, cố chấp muốn làm bạn với cô, thì Tiêu Tử Du cũng không vì hết cách mà để ông ta bên cạnh đâu.

 

 

Tiêu Tử Du đảo mắt, thản nhiên hỏi:

 

 

- Vậy... anh có muốn sống tiếp hay không? Tôi có thể thử.. cho anh dùng máu của tôi.

 

 

Bản thân Tiêu Tử Du chưa bao giờ cho ai tùy tiện máu trên người mình, bởi vì nó rất đặc biệt. Nhưng mà, không phải là chưa từng có tiền lệ, rất lâu trước đây rồi, cô đã từng cho máu một người, nhưng....

 

 

Allard nghe xong, lắc đầu trả lời:

 

 

- Không cần\, tôi sống đến bây giờ\, chuyện gì nên thấy đã thấy\, nên trải qua cũng đã trải qua rồi\, có thể không nhiều bằng cậu\, nhưng cũng đủ rồi. Hơn nữa\, tôi cũng không muốn có một cuộc sống như cậu\, bất tử... nhưng đơn độc\, và tẻ nhạt lắm.

 

 

Tiêu Tử Du nở nụ cười nhạt, nhướn mày nói:

 

 

- Đúng vậy... tôi cũng... đang chờ đợi một cái chết giống như anh đây\, nhưng chờ một ngàn năm rồi\, mà vẫn chưa thể đi được. Tôi không biết tại sao sự tồn tại của tôi vẫn cứ tiếp diễn\, vì cái gì chứ?

 

 

Allard mím môi, nhỏ giọng đáp:

 

 

- Có thể... là vì cậu vẫn đang chờ người đó\, người đàn ông....

 

 

- Đủ rồi\, đừng nói chuyện của tôi nữa. - Tiêu Tử Du bất ngờ cắt ngang lời của ông ta\, nét mặt cô đanh lại\, lên tiếng:

 

 

- Nếu như hôm nay muốn tôi đến là để nói chuyện phiếm\, vậy thì tôi về đây.

 

 

Dứt lời, cô liền đứng bật dậy, quay người rời đi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng nói:

 

 

- Tôi cần cậu giúp tôi chăm sóc cho một người\, sau khi tôi qua đời\, có được không?

 

 

Tiêu Tử Du bấy giờ mới ngừng bước, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông, hỏi:

 

 

- Là ai?

 

 

Allard tựa như đã dùng sức để nói ra câu trước đó, nên ông thở rất khó khăn, đáp:

 

 

- Con trai thứ hai của tôi\, nó là một đứa bé rất thông minh\, hãy giúp nó thoát khỏi cái chết và có một tương lai tốt ở phía trước. Tôi biết cậu sẽ làm được\, vậy nên....

 

 

- Con của tôi chỉ mới 25 tuổi\, nhưng đã muốn tham gia thế giới ngầm\, nó rất thông minh\, có hoài bão\, nhưng suy cho cùng\, cần phải có người dẫn dắt đúng lối\, mới có thể trưởng thành được. Tôi biết\, cậu có rất nhiều quyền lực\, bạch đạo hắc đạo đều không làm khó được cậu\, vì vậy\, hãy giúp tôi nuôi dưỡng nó\, dạy dỗ nó thật tốt\, sau đó\, đưa thằng bé về Trung Quốc\, tiếp nhận lại gia sản của tôi\, xin cậu hãy... đồng ý với tôi\, có được không?

 

 

"..."

 

 

Tiêu Tử Du im lặng nhìn người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch kia, đang cố gắng gượng thân thể nói chuyện, một lúc sau mới chậm rãi trả lời:

 

 

- Được\, tôi đồng ý với anh.

 

 

Allard nghe thấy lời hứa của cô, khuôn mặt mới thả lỏng đi nhiều. Ông nằm lại xuống giường, từng hơi thở đều trở nên nặng nề:

 

 

- Tử Du\, bên ngoài kia có rất nhiều người không hiểu tính cậu\, nhưng tôi thì may mắn hơn... có thể biết được con người thật của cậu. Mười năm qua\, tôi dùng thân phận bố ruột trên danh nghĩa để bảo vệ cậu\, thực ra... chỉ là muốn giữ cậu ở bên tôi lâu thêm một chút. Tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi\, sẽ đi đến một nơi mà tôi không thể tìm được. Cậu biết\, nhưng cậu vẫn ở đây\, vẫn chịu bị giam cầm. Tôi hiểu rất rõ cậu có thừa năng lực để thoát ra khỏi sự kiểm soát của tôi\, nhưng mà... cậu đã không làm. Tôi từng rất thắc mắc\, và cuối cùng\, tôi đã tìm ra được lời giải đáp. Hóa ra.. là vì cậu thương hại tôi.

 

 

- Từ mười năm trước\, cậu đã biết... tôi mắc bệnh nan y\, thời gian của tôi không còn nhiều nữa\, vậy nên... mới chấp nhận ở bên cạnh tôi\, cùng tôi đi đến cuối con đường\, có phải không?

 

 

Người đàn ông vừa nói, vừa liếc mắt nhìn cô gái đứng ở phía xa, nhưng cô ấy không trả lời, chỉ im lặng đứng như thế.

 

 

Biết rằng mình đã nói đúng, Allard nở một nụ cười rất tươi, lên tiếng:

 

 

- Cậu luôn là một người rất tốt bụng\, tôi biết mà.... Ẩn sâu vẻ ngoài lạnh lùng bất cần đó của cậu... là một trái tim.... rất ấm áp....

 

 

Mười năm, mấy ai có thể bỏ ra mười năm vì một người chứ? Nhưng mà... Tiêu Tử Du đã chấp nhận làm như vậy. Có thể cuộc sống của cô rất dài, và mười năm trong một ngàn năm không là gì cả, nhưng cô biết, đối với Allard thì lại có một ý nghĩa khác. Vì vậy, không nói, không an ủi, không cổ vũ, Tiêu Tử Du chỉ dùng hành động, âm thầm ở bên cạnh Allard mười năm, cùng ông đi đến chặng đường cuối cùng.

 

 

Và cho dù là với mục đích nào, lí do nào, thì việc này cũng không hề thay đổi. Allard vẫn cảm thấy rất vui, vì dù Tiêu Tử Du chưa từng nhận định ông là bạn của cô, nhưng cách làm đó, đã như một minh chứng, một lời cảm ơn.... vì ông đã làm bạn với cô trong kiếp này.

 

 

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

 

 

Chapter
1 Chương 1: Giam Cầm Nơi Đảo Hoang.
2 Chương 2: Đến Một Người Giết Một Người.
3 Chương 3: Gặp Mặt.
4 Chương 4: Cậu Đâu Phải Con Người.
5 Chương 5: Chưa Từng Thích.
6 Chương 6: Hắn Điên Rồi Sao?
7 Chương 7: Rời Đi.
8 Chương 8: Chị.
9 Chương 9: Tham Gia Lễ Hội.
10 Chương 10: Con Giáp Thứ Mười Ba.
11 Chương 11: Xử Lý Tiểu Tam.
12 Chương 12: Phượng Hoàng!
13 Chương 13: Lí Do Ngất Xỉu.
14 Chương 14: Đến Thăm.
15 Chương 15: Chàng Ấy Đầu Thai Làm Người Rồi?
16 Chương 16:Lai Lịch Cơ Trạch Lăng.
17 Chương 17: Đừng Chần Chừ Nữa.
18 Chương 18: Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi.
19 Chương 19: Ta Đến Gặp Chàng.
20 Chương 20: Tôi Muốn Theo Đuổi Anh.
21 Chương 21: Lựa Chọn.
22 Chương 22: Tôi Muốn Cô.
23 Chương 23: Cao Lãng Và Hạc Hiên.
24 Chương 24: Đùa Giỡn.
25 Chương 25: Chọn Phòng.
26 Chương 26: Căn Phòng Của Cơ Trạch Lăng.
27 Chương 27: Đang Cười Gian Cái Gì Vậy?
28 Chương 28: Cơ Trạch Lăng Nấu Ăn?
29 Chương 29: Gia Vị Của Tình Yêu.
30 Chương 30: Phá Lệ.
31 Chương 31: Bắt Tay Xuống Bếp.
32 Chương 32: Thật May Vì Anh Không Ăn.
33 Chương 33: Lí Do Không Thể Chết.
34 Chương 34: Nhanh Như Chớp.
35 Chương 35: Không Về.
36 Chương 36: Không Nể Mặt Tôi Sao?
37 Chương 37: Thẳng Thừng Chê Bai.
38 Chương 38:
39 Chương 39: Khuôn Mặt Hiện Rõ.
40 Chương 40:Ác Mộng.
41 Chương 41: Đừng Sợ.
42 Chương 42: Đến Công Ty.
43 Chương 43: Quyền Lực Của Tiền.
44 Chương 44: Dằn Mặt.
45 Episode 45
46 Chương 46: Nhân Phẩm.
47 Chương 47: Tôi để ý.
48 Chương 48: Đừng Động Vào Anh Ấy.
49 Chương 49: Cách Người Thượng Đẳng Theo Đuổi Đàn Ông.
50 Chương 50: Thỉnh Cầu
51 Chương 51: Nguyên Nhân (1)
52 Chương 52: Nguyên Nhân (2)
53 Chương 53: Chị Em Tương Tàn (1)
54 Chương 54: Chị Em Tương Tàn (2)
55 Chương 55: Quá Khứ Tái Diễn (1)
56 Chương 56: Quá Khứ Tái Diễn (2)
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Giam Cầm Nơi Đảo Hoang.
2
Chương 2: Đến Một Người Giết Một Người.
3
Chương 3: Gặp Mặt.
4
Chương 4: Cậu Đâu Phải Con Người.
5
Chương 5: Chưa Từng Thích.
6
Chương 6: Hắn Điên Rồi Sao?
7
Chương 7: Rời Đi.
8
Chương 8: Chị.
9
Chương 9: Tham Gia Lễ Hội.
10
Chương 10: Con Giáp Thứ Mười Ba.
11
Chương 11: Xử Lý Tiểu Tam.
12
Chương 12: Phượng Hoàng!
13
Chương 13: Lí Do Ngất Xỉu.
14
Chương 14: Đến Thăm.
15
Chương 15: Chàng Ấy Đầu Thai Làm Người Rồi?
16
Chương 16:Lai Lịch Cơ Trạch Lăng.
17
Chương 17: Đừng Chần Chừ Nữa.
18
Chương 18: Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi.
19
Chương 19: Ta Đến Gặp Chàng.
20
Chương 20: Tôi Muốn Theo Đuổi Anh.
21
Chương 21: Lựa Chọn.
22
Chương 22: Tôi Muốn Cô.
23
Chương 23: Cao Lãng Và Hạc Hiên.
24
Chương 24: Đùa Giỡn.
25
Chương 25: Chọn Phòng.
26
Chương 26: Căn Phòng Của Cơ Trạch Lăng.
27
Chương 27: Đang Cười Gian Cái Gì Vậy?
28
Chương 28: Cơ Trạch Lăng Nấu Ăn?
29
Chương 29: Gia Vị Của Tình Yêu.
30
Chương 30: Phá Lệ.
31
Chương 31: Bắt Tay Xuống Bếp.
32
Chương 32: Thật May Vì Anh Không Ăn.
33
Chương 33: Lí Do Không Thể Chết.
34
Chương 34: Nhanh Như Chớp.
35
Chương 35: Không Về.
36
Chương 36: Không Nể Mặt Tôi Sao?
37
Chương 37: Thẳng Thừng Chê Bai.
38
Chương 38:
39
Chương 39: Khuôn Mặt Hiện Rõ.
40
Chương 40:Ác Mộng.
41
Chương 41: Đừng Sợ.
42
Chương 42: Đến Công Ty.
43
Chương 43: Quyền Lực Của Tiền.
44
Chương 44: Dằn Mặt.
45
Episode 45
46
Chương 46: Nhân Phẩm.
47
Chương 47: Tôi để ý.
48
Chương 48: Đừng Động Vào Anh Ấy.
49
Chương 49: Cách Người Thượng Đẳng Theo Đuổi Đàn Ông.
50
Chương 50: Thỉnh Cầu
51
Chương 51: Nguyên Nhân (1)
52
Chương 52: Nguyên Nhân (2)
53
Chương 53: Chị Em Tương Tàn (1)
54
Chương 54: Chị Em Tương Tàn (2)
55
Chương 55: Quá Khứ Tái Diễn (1)
56
Chương 56: Quá Khứ Tái Diễn (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play