Hai ngày sau, tại một căn biệt thự rộng lớn tọa lạc ở quận Phong Đài, Bắc Kinh (Trung Quốc). Tiêu Tử Du ngồi an tịnh trên chiếc ghế đá bên trong khuôn viên vườn hoa, cô thản nhiên pha trà bằng dụng cụ có sẵn ở đó, rồi nhàn nhã thưởng thức, bất chấp ánh nhìn xung quanh.
Lúc này, một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy anh, một người hầu nam đứng kế cổng liền chạy gần tới, khuôn mặt đầy lo lắng sợ hãi:
- Thư kí Trình\, thật may quá\, anh đến rồi\, mau vào trong xem đi\, cô gái lần trước đã tìm tới tận đây rồi.
Người đàn ông nghe xong, lập tức bước chân dài hướng đến nơi chỉ định, không đầy ba giây sau, hình ảnh một người phụ nữ ngồi vắt chắt thư thái trên ghế đã hiện ra trước mắt anh.
Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ khác, Tiêu Tử Du nghiêng đầu nhìn sang, cô nhướn mày, thản nhiên lên tiếng:
- Chào\, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Người đàn ông cau mày, quay phắt sang đám người hầu, quát:
- Là ai cho cô ta vào đây? Bảo vệ đâu?
Đám người hầu bị mắng, ngay lập tức rụt vai lại, run rẩy chỉ tay về một phía. Người đàn ông nhìn sang, liền thấy những tên vệ sĩ nằm co quắp dưới đất, thậm chí có tên còn miệng sùi bọt mép.
- Nếu không đủ... thì còn ở đằng kia. - Tiêu Tử Du nhấp một ngụm trà\, tùy tiện hướng tay về đằng sau lưng mình\, ám chỉ thêm một đám vệ sĩ mặc đồ đen nằm chồng lên nhau\, bất tỉnh chất thành một đống.
Gương mặt người đàn ông cứng đờ, mắt trợn lớn lên, dường như không tin vào mắt mình. Cái này... cái này là sao? Vệ sĩ đều bị đánh bại hết?
Một người hầu nam phía sau chậm rãi nuốt ngụm nước bọt, nhẹ bước tiến lên, khẽ nói vài tai anh:
- Thư ký Trình\, chúng tôi không ai cản nổi cô ta\, dù là vệ sĩ nào tiến ra cũng đều thua\, bị đánh đến bất tỉnh.
Người đàn ông nghe thế, cắn răng hỏi nhỏ:
- Chỉ với cô ta?
Người hầu nam lắc đầu, hất cằm đáp:
- Không phải\, chỉ với kẻ đó thôi\, Chúng tôi.. còn chưa ai động được vào người cô gái đó.
Người đàn ông theo tầm mắt nhìn đến, dừng tại thân thể của lão Tứ đứng bên cạnh Tiêu Tử Du.
Cái gì? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Chỉ với lão già tay không tấc sắc này? Đùa cái gì vậy?
Người đàn ông rõ ràng không tin lời nói của kẻ hầu, nhưng nhìn đến những người xung quanh cũng tỏ ra khúm núm, sợ hãi trước lão Tứ và Tiêu Tử Du, anh không thể không nghi ngờ. Đó là chưa kể, đám vệ sĩ được phân công bảo vệ ở đây đều có năng lực hạng cao, có người còn là quán quân Taekwondo thế giới, sao có thể thất bại dễ dàng như thế?
Hai người này... thậm chí trên thân thể không có lấy một vết trầy, đến quần áo còn không nhăn. Bọn họ thực sự là có năng lực đó?
Tức thật, nếu đúng là vậy thì người phụ nữ này xem ra không hề đơn giản rồi. Đáng chết là quản gia Cao và Hạc đội trưởng đều không có ở đây, anh thì không thể manh động được. Tình hình bây giờ quá bất lợi cho anh.
Người đàn ông nghiến răng, một lúc sau mới hạ cơn giận trong lồng ngực xuống, chậm rãi lên tiếng:
- Tại sao cô tìm được nơi này?
Nhà ở của thiếu gia anh là địa chỉ duy nhất không có tên đăng kí trên bản đồ quốc gia, hơn nữa khu vực xung quanh cũng được phong tỏa, cấm người khác ra vào tùy tiện, thông tin được bảo mật tuyệt đối, không thể có chuyện người khác tìm đến đây được. Đặc biệt là với kẻ không rõ lai lịch như cô ta.
Tiêu Tử Du đặt ly trà xuống, không nhanh không chậm đáp:
- Chỗ này tuy hơi khó tìm nhưng cũng không quá khó khăn mà. Sao vậy? Tôi tìm ra được đối với anh là chuyện rất đáng ngạc nhiên hả?
Phải mất hẳn hai ngày tròn trĩnh và mấy chục nhân viên kĩ thuật cô mới tìm ra được ngôi nhà này đấy. Đúng là chỗ này rất khó tìm, nhưng cô sẽ không nói là nó khó đến mức cô phải nhờ hẳn học trò của mình đâu. Mặc dù đối với bọn chúng, vấn đề này chỉ là việc cỏn con.
Ấn đường người đàn ông nhíu chặt lại, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Cô ta nói cứ như thể chuyện này rất dễ dàng vậy, anh thậm chí có thể thề, với năng lực bảo an và đội ngũ thông tin chuyên nghiệp của mình, việc biết ngôi nhà này đối với người bình thường là điều không thể nào, kể cả trong giới quan chức nhà nước, số người biết chứ chưa từng đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vậy mà trong lời nói của cô ta lại nhẹ như không vậy ư?
Cô ta có ý gì đây? Muốn ra oai hay là khinh thường sự bảo mật của Cơ gia?
Tiêu Tử Du thấy người đàn ông không nói gì, cô liếc mắt, lạnh nhạt lên tiếng:
- Được rồi\, tôi sẽ rút kinh nghiệm từ lần trước\, anh hỏi xong chưa? Có phải nên đến lượt tôi rồi không?
Dừng một chút, Tiêu Tử Du quan sát nét mặt của người đàn ông, qua vài giây nhưng vẫn im lặng như cũ, cô nhếch môi, quay hẳn người sang đối diện anh ta, nói tiếp:
- Cơ Trạch Lăng tỉnh lại rồi đúng chứ? Tại sao... anh không liên lạc cho tôi?
Tiêu Tử Du đã đưa danh thiếp cho người của anh ta, cũng nói rõ khi nào người đàn ông kia tỉnh lại thì liên lạc với cô, nhưng cô đã đợi tận hai ngày mà không có một tin tức nào cả. Tạm chưa nói đến việc đám người này bí mật đưa Cơ Trạch Lăng về Trung Quốc, cô chỉ muốn biết một chuyện đơn giản là anh ta đã tỉnh lại hay chưa mà cũng không được? Xem thường lời nói của cô như thế sao?
Người đàn ông đứng trước mặt Tiêu Tử Du, ánh mắt nhìn thẳng cô ta, thế nhưng... thân thể lại bất động không nhúc nhích. Khuôn mặt anh cứng lại, máu huyết trong người như ngừng chảy, đôi mắt đối diện với ánh nhìn của người phụ nữ, bên tai nghe tiếng trầm nhẹ, vừa từ tính vừa văng vẳng xa xôi, tựa như vang từ nơi sâu thẳm của địa ngục. Lần đầu tiên... anh cảm nhận được sự sợ hãi.
Hai con ngươi đen như mực của Tiêu Tử Du chiếu thẳng vào anh ta, sắt đá và lạnh lẽo như muốn đâm thủng cả khuôn mặt này. Không những vậy, anh còn cảm nhận được sự đàn áp, chèn ép mãnh liệt đến từ chính ánh nhìn đó, nó là một loại khí thế mà chưa bao giờ anh cảm nhận được trong đời, khí thế có thể... làm kẻ khác run rẩy, đông cứng.... khó thở.
Đây là gì vậy? Những thứ mà anh đang cảm nhận... chỉ đến từ một ánh mắt thôi sao?
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments
1 lời ko hợp liền hủy tg
anh bị như vậy là tại vì a nhìn thấy yêu nha🤭🤭
2021-05-11
0