Nhìn Tiêu Tử Du đi hút khỏi tầm mắt, trong lòng Ben hoảng loạn không thôi. Như thế này là sao? Cô ấy có chịu đi hay không?
Lão Tứ ở bên cạnh lúc này chợt buông tay xuống, nhìn anh ta nói:
- Đợi đi\, tiểu thư sẽ trả lời.
Ben chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi:
- Tôi biết Đại tiểu thư sẽ suy nghĩ\, nhưng tôi phải đợi đến khi nào? Tình hình của lão gia đang rất nguy cấp.
Người đàn ông nghe thấy, lạnh nhạt phất tay, trả lời:
- Thì cứ đợi rồi biết.
Nói xong, ông ta tính rời đi, nhưng chỉ mới bước một bước đã ngừng lại, nhìn Ben lên tiếng:
- À\, tôi khuyên cậu tốt nhất nên an phận đợi ở đây\, Đại tiểu thư không cho ai cơ hội lần thứ hai đâu. Mặc dù tôi đã tịch thu hết số vũ khí của các cậu\, nhưng vẫn phải nhắc nhở trước\, nếu không tôi sợ sẽ có kẻ vì một phút nông nỗi mà đem mạng của mình ra đùa đấy.
Dứt lời, lão Tứ liền quay người đi mất, Ben đứng phía sau nghe đến giật mình, cúi đầu mới phát hiện súng bên hông đã biến mất. Ben kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
"..." Không thể tin được, từ lúc nào chứ?
Bất giác quay đầu lại, anh thấy đám nữ hầu cầm theo một lô súng rời đi. Lúc này mới chợt nhận ra, không chỉ người của mình bị khống chế, mà ngay đến cả quyền phản kháng cũng đã bị tước đoạt, họ vốn dĩ không còn một con đường lùi nào cả...
......
Người đàn ông trung niên men theo hành lang đi lên trên tầng, dừng trước căn phòng đầu tiên, ông lịch thiệp gõ cửa, gọi:
- Tiểu thư.
Vài giây sau, một giọng nói truyền ra:
- Vào đi.
Được sự cho phép của người bên trong, lão Tứ không nhanh không chậm mở cửa, nhưng không ngờ vừa bước vào đã nhìn thấy Tiêu Tử Du đứng bên cạnh tủ rượu, tay lướt nhẹ trên giá gỗ, dường như có ý muốn chọn rượu.
Tiến đến gần, ông hơi cúi người, hỏi:
- Tiểu thư\, cô muốn dùng rượu sao?
Tiêu Tử Du chớp mắt, thản nhiên đáp:
- Ừm.
- Nhưng mà... cô vừa dùng nó trong bữa ăn sáng\, bây giờ uống tiếp có vẻ không được tốt lắm. - Người đàn ông chậm rãi khuyên nhủ.
Ngược lại, Tiêu Tử Du dường như không để tâm đến những lời nói đó, vẫn chậm rãi chọn đồ uống cho mình.
Lão Tứ mím môi, tiếp tục lên tiếng:
- Tiểu thư\, cô chỉ uống rượu khi trong lòng đang có chuyện cần suy nghĩ thôi. Thứ lỗi tôi to gan phán đoán\, cô đang suy nghĩ về việc đi gặp lão gia sao?
Tiêu Tử Du liếc mắt, bình tĩnh trả lời:
- Nếu thực sự ta đang suy nghĩ về việc đó thì sao?
Lúc nãy Tiêu Tử Du nói sẽ suy nghĩ nếu Ben đưa ra lí do, đó là sự thật, nhưng mà với tính cách của cô, lão Tứ không nghĩ cô sẽ đồng ý. Không phải ông cho rằng Tiêu Tử Du nói đùa, mà là bởi vì bình thường mỗi một câu cô thốt ra cũng đều rất đắt giá, chỉ là... không biết đâu mới thật, đâu mới là giả đây?
Thậm chí là hiện tại, ông cũng không thể biết được trong đầu cô gái này đang nghĩ cái gì, mặc dù đã theo cô ấy nhiều năm rồi, gần như là cả một đời người, nhưng tâm tư của cô ấy, ông chưa bao giờ hiểu được.
- Tiểu thư\, mười năm qua\, không phải lão gia chưa từng ngỏ ý mời cô về\, nhưng lần nào cô cũng từ chối rất quyết đoán. Tại sao lần này đột nhiên muốn suy nghĩ? Phải chăng... là vì ngài ấy đang lâm bệnh nặng?
Tiêu Tử Du vươn tay, rút ra một chai rượu vang đỏ, đó là loại rượu Groth Cabernet Sauvignon Oakville Reserve, xuất xứ từ thung lũng Napa của Mỹ, rất quý hiếm. Đây cũng là một trong những loại rượu yêu thích của cô. Xoay chai rượu một vòng, Tiêu Tử Du nói:
- Ông đoán sai rồi\, lão Tứ. Tôi không có ý định uống rượu bây giờ đâu.
Một câu nói không đúng chủ đề khiến người đàn ông kia bối rối, cổ họng cũng như bị nghẹn lại, rất khó hiểu nhìn cô gái.
Tiêu Tử Du cầm theo chai rượu di chuyển đến bàn làm việc của mình, rồi chậm rãi đặt nó xuống. Liếc mắt nhìn lão Tứ, cô nhếch môi, giọng vẫn bình thản như thường:
- Nhưng nó sẽ được dùng... cho một dịp đặc biệt.
Dứt lời, Tiêu Tử Du quay người đi ra khỏi phòng. Người đàn ông vẫn đứng ngây ra một chỗ, ông nhìn chai rượu được để trên bàn, ánh mắt sâu lại vài phần.
Mọi chuyện sau đó, không biết như thế nào mà chuyển biến theo một chiều hướng không ai đoán được. Tiêu Tử Du vừa đi thì lại quay lại, rồi cùng đám người của Ben lên trực thăng bay mất.
Ngay đến cả Ben cũng không tài nào hiểu được, anh chỉ ngơ ngác làm theo hành động của Tiêu Tử Du... cho đến khi bản thân trở về lại Đức.
\=======================================
Bên trong ngôi biệt thự, người đàn ông nằm trên giường vẫn nhắm mắt, hơi thở yếu ớt ngắt quãng. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, ông ta chậm rãi mở đôi con ngươi mờ nhạt, nghiêng đầu về phía cửa ra vào. Một lát sau, cánh cửa được mở ra, và hình bóng người phụ nữ xuất hiện, đó chính là Tiêu Tử Du. Và hiển nhiên, người đàn ông đối diện với sức khỏe yếu ớt đang nằm đó, chính là ba trên danh nghĩa của cô - Allard Chiller.
Nhìn thấy Tiêu Tử Du, người đàn ông đột nhiên mỉm cười, há miệng nói:
- Cuối cùng.... cậu cũng đến gặp tôi rồi!
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments
1 lời ko hợp liền hủy tg
"cậu"?? là sao v ạ
từ "cậu" trong "cuối cùng cậu cũng đến gặp tôi r"
2020-11-15
0
Bảo Ngọc Nguyễn
❤
2020-09-08
1
sa dương
❤
2020-09-04
1