Nhưng mà... có một điều đặc biệt hơn nữa, chính là người phụ nữ này biết thiếu gia? Cô ta chỉ mới gặp ngài ấy một lần thôi mà? Tại sao lại có thể biết được chứ?
Người phụ nữ này... quả thực rất không đơn giản!
Không gian xung quanh như bao trùm bởi sự lạnh lẽo đến từ Tiêu Tử Du, những người khác chỉ biết đứng tránh cô càng xa càng tốt, tận lực hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Đến cả người đàn ông cũng sớm bị dọa sợ tái xanh mặt, anh ta siết tay, cố gắng giữ vững tâm thế, lên tiếng:
- Rốt cuộc... cô đến đây là có mục đích gì?
Tiêu Tử Du chớp đôi mắt đen long lanh, chậm rãi nói:
- Tôi chỉ muốn gặp một người - Cơ Trạch Lăng! Anh ta đang ở đâu?
- Thiếu gia đã ra ngoài rồi. - Người đàn ông bình tĩnh đáp lại.
Anh không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn như thế, nghe cô ta hỏi câu nào thì liền trả lời câu đó, mặc dù trong lòng cũng không phải tự nguyện. Chuyện này thật kì lạ, cô ta có một loại khí thế rất áp đảo người khác, không phải chỉ đơn giản là loại đe dọa, mà là ép buộc người khác phải tuân theo cô ta, đến mức... một ánh mắt cũng có thể giết chết người.
Phải nói như thế nào nhỉ? Chính là kiểu... nếu như ở thời Trung cổ, thì cô ta giống như người mang dòng máu tôn quý, thân phận xuất chúng, cao cao tại thượng, khí thế được trời ban khác biệt. Là bậc vương giả chí tôn, dưới một người trên vạn người. Chỉ một cái búng tay hay liếc mắt thôi, cũng đã khiến hàng ngàn kẻ khác phải cúi đầu.
Tiêu Tử Du nghe câu trả lời của anh, không nói gì trong một lúc lâu, chỉ là ánh mắt cô vẫn đặt trên người anh ta,không dời đi, tựa như đang xem xét lời nói đó có phải thật hay không vậy.
Thời gian trôi qua, hô hấp của đám người dần trở nên khó khăn hơn, cuối cùng, Tiêu Tử Du cũng có chút phản ứng. Cô thu tầm mắt lại, cả khí thế áp đảo bức người cũng trong giây lát biến mất hoàn toàn. Điều này khiến không ít người ngẩn ngơ, tự hỏi bản thân liệu có phải mình nhìn nhầm hay không.
Rõ ràng một phút trước vẫn cảm nhận được sát ý ầm ầm, nhưng lại chưa đầy mười giây sau tất cả đều không còn? Chuyện này thật vô lý.
Tiêu Tử Du nghiêng đầu, cho lão Tứ một ánh mắt ẩn ý, ông ngay lập tức hiểu tín hiệu của cô, liền rút trong túi áo vest ra những tấm danh thiếp, rồi đưa cho mỗi người đứng gần đó một tấm. Tiêu Tử Du vẫn bình thản rót trà, cô mím môi, chậm rãi nói:
- Thư kí Trình\, phải không? Nếu lần trước tôi nói chưa rõ\, vậy thì tôi sẽ nói lại thêm một lần nữa. Hãy liên lạc với tôi ngay khi Cơ Trạch Lăng trở về\, tôi muốn gặp anh ấy. Anh có thể tiếp tục lựa chọn việc im lặng không làm\, nhưng tôi không tin.... những người còn lại có cái gan làm điều đó. Nếu như vẫn cố chấp\, thì tôi sẽ không dùng thái độ lịch sự này nói chuyện tử tế với các người nữa đâu.
Tiêu Tử Du vừa dứt lời, tấm danh thiếp cuối cùng của lão Tứ cũng dừng lại trước mặt người đàn ông kia. Anh ta nhìn nó, vài giây sau mới nhận lấy.
Đúng lúc này, một giọng nói khác chợt vang lên:
- Là ai muốn tìm tôi?
Âm giọng trầm ấm, có chút sâu lắng nhẹ nhàng nhưng vẫn phảng phất sự bình tĩnh mạnh mẽ, một âm thanh cuốn hút như vậy ngay lập tức làm Tiêu Tử Du chú ý, cô dừng mọi hoạt động của mình lại, từ từ quay đầu về phía phát ra tiếng nói, ánh mắt... lần đầu tiên hiện sự chờ mong.
Đám người xung quanh như đã quá quen thuộc với điều này, bọn họ lập liền nhận ra nó thuộc về ai, và chủ động đứng dạt sang hai bên, nhường đường cho người đó.
Thân thể cao lớn dần hiện ra trước mắt Tiêu Tử Du, chính là vóc dáng với khuôn mặt quen thuộc đó, Cơ Trạch Lăng, à không... Phượng Hoàng... chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi.
Người đàn ông ngay từ lúc xuất hiện đã làm thay đổi mọi thứ trong không gian, tư thái của anh ta khác xa so với những kẻ còn lại, nhìn sơ qua cũng biết là người có địa vị cao quý hơn hẳn, đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với người bình thường.
Cơ Trạch Lăng quét mắt một lượt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở chỗ cô gái ngồi phía xa. Không nói không rằng một lời nào, anh nhấc chân đi đến nơi đó. Mỗi bước chân của người đàn ông, Tiêu Tử Du cảm nhận như trong người có sự biến đổi rất lạ thường, lạo xạo, lăn tăn, còn có... phấn khích.
Dừng trước mặt cô, Cơ Trạch Lăng rũ đôi mắt nhìn xuống từ trên cao, há miệng hỏi:
- Nghe nói... cô tìm tôi?
"..."
Sau câu hỏi đó, xung quanh chợt yên tĩnh một cách lạ thường. Tiêu Tử Du không nói gì cả, chỉ ngước mắt chăm chăm nhìn người đàn ông đối diện. Một cơn gió bỗng lướt ngang qua, mang theo mùi hướng trên cơ thể Cơ Trạch Lăng lan tỏa khắp nơi, đó là mùi gỗ trầm hương, rất cổ điển, rất ấm áp. Ngọn gió cũng đồng thời thổi bay nhẹ mái tóc dài đen tuyền của Tiêu Tử Du, khiến nó che đi mất một phần biểu hiện gương mặt của cô.
Đưa tay lên vén mái tóc mình qua tai, Tiêu Tử Du chống tay, chậm rãi đứng dậy. Lần này, khuôn mặt cô đối diện trực tiếp với người đàn ông, hé môi đáp:
- Đúng vậy\, tôi tìm anh.... từ rất lâu rồi....
Cuộc gặp gỡ sau một ngàn năm, cuối cùng cũng đã diễn ra. Hai con người, hai thế giới, hai số mệnh... đã có chung một điểm.
Phượng Hoàng, ta tới gặp chàng đây!
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments