Trong một nhà hàng sang trọng, Tiêu Tử Du ngồi đối diện một người đàn ông, cô chậm rãi thưởng thức món bít tết yêu thích của mình, liên tục cắt ăn không ngừng nghỉ. Khung cảnh xung quanh yên tĩnh, âm nhạc vang lên du dương, tình thế rất lãng mạn nhẹ nhàng... nhưng mà, vấn đề là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cơ Trạch Lăng nhìn Tiêu Tử Du phía đối diện không chớp mắt, trong đầu hiện lên chút mơ hồ. Tại sao.... anh lại ngồi đây? Và tại sao diễn biến lại thành thế này?
Anh còn nhớ một phút trước đang đứng nói chuyện với người phụ nữ này, nhưng bỗng dưng cô ta nhìn anh và hỏi một câu: "Có muốn ăn trưa cùng tôi không?" . Và rồi sau đó... chính là ngồi ở đây, cùng nhau dùng bữa?
Cái quái gì đang diễn ra đấy? Sao mọi chuyện lại có thể đi theo chiều hướng phi logic thế chứ? Câu hỏi của anh thì liên quan gì với câu hỏi tiếp theo của cô ta?
Cơ Trạch Lăng tự cảm thấy như mình vừa bị mất trí nhớ rồi, anh nhìn cô gái phía trước, chậm rãi lên tiếng:
- Cô tìm tôi có mục đích gì?
Tiêu Tử Du dùng nĩa xiên ngang một miếng thịt, nhướn mày đáp:
- À\, vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ. Tôi là Tiêu Tử Du.
"..." Người đàn ông chớp mắt, phát giác có gì đó sai sai, anh cau mày hỏi:
- Hình như cô đang trả lời không đúng chủ đề thì phải? Tôi đâu có hỏi tên cô?
Tiêu Tử Du liếc mắt nhìn anh, tay vẫn không ngừng hoạt động, nói:
- Ừm\, không sao\, bây giờ anh biết rồi đấy. Tôi tên Tiêu Tử Du.
"..." Cơ Trạch Lăng nhất thời câm nín, trong đầu ngay lập tức hiện lên một suy nghĩ. Người phụ nữ này bị gì vậy? Cô ta có vấn đề về thính giác sao? Hỏi một đằng trả lời một nẻo?
Người đàn ông hít vào hơi sâu, bình tĩnh lên tiếng:
- Nói đi\, rốt cuộc cô đến tìm tôi là có mục đích gì?
Anh không tin cô ta không có âm mưu khi xuất hiện tại đây.
Tiêu Tử Du nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, ngước hẳn lên nhìn Cơ Trạch Lăng, thản nhiên đáp:
- Tôi muốn gặp anh.
- Tại sao? - Người đàn ông nhanh chóng phản bác.
Tiêu Tử Du cũng rất bình tĩnh, không ngập ngừng trả lời:
- Bởi vì anh cũng muốn gặp tôi.
Câu nói của cô khiến Cơ Trạch Lăng có chút bất ngờ, dường như câu trả lời đó không nằm trong dự kiến của anh ta, nên nhất thời không phản ứng lại. Phải mất một lúc sau, anh ta mới thốt lên:
- Cái gì?
Tiêu Tử Du nghiêng đầu, tỏ vẻ tự tin nói:
- Tôi rất tin vào các giác quan của mình\, và nó cho tôi biết... anh muốn gặp tôi. Cơ Trạch Lăng... anh tò mò về tôi\, đúng không?
Gương mặt người đàn ông có chút đanh lại, anh nheo mắt nhìn cô gái đối diện, trong đầu hiện lên hàng loạt những suy nghĩ, nhưng không nói ra được một câu nào.
Tiêu Tử Du buông tay, thả dao nĩa xuống bàn, cô cầm khăn lau sơ miệng mình, rồi tiếp tục lên tiếng:
- Nói thật đi\, anh có điều tra được gì về tôi không? Một người phụ nữ đột nhiên bám theo mình\, còn chặn xe và leo vào bên trong\, nhưng lại không làm gì cả\, sau đó thì biến mất. Hành động vừa không giống một tên sát thủ cũng không giống người bình thường\, chắc chắn anh sẽ thắc mắc\, đúng chứ? Và nếu nghi ngờ\, không có lí do gì mà anh không điều tra tôi cả\, nhưng mà... điều quan trọng là\, anh có điều tra ra tôi là ai không?
Cơ Trạch Lăng nhìn chăm chăm Tiêu Tử Du, hoàn toàn không đáp trả được gì, bởi vì... cô ta nói đúng. Đúng vậy, giống như cô ta nói, khi anh tỉnh lại, điều đầu tiên anh làm chính là sai người điều tra cô ta. Hành động của cô ta quá khó hiểu, nhưng cũng khiến anh rất chú ý, vì vậy bắt buộc phải điều tra, nhưng.... không tìm được thông tin nào suốt ba ngày qua cả. Những thứ liên quan đến Tiêu Tử Du, hoàn toàn là một tờ giấy trắng, cứ như cô ta chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.
Người của anh có năng lực như thế nào, anh rất rõ, việc tìm kiếm thông tin về một kẻ nào đó ở thế giới ngoài kia là chuyện không quá khó khăn. Cho dù là người có thân phận địa vị cao đến mấy, chỉ cần là người sống, nhất định sẽ có tư liệu liên quan, mất thời gian một hai ngày tìm ra cũng không thành vấn đề, nhưng mà... cô gái này không có, hoàn toàn không có một cái gì cả, ngay đến cái tên của cô ta anh cũng không biết.
Tiêu Tử Du nhếch môi, đột nhiên cong mắt cười, nói:
- Vậy nên tôi mới phải tự giới thiệu trước\, bây giờ thì... anh có thông tin đầu tiên về tôi rồi đấy!
Cơ Trạch Lăng mím môi, tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa hề rời khỏi người con gái trước mặt. Qua vài giây sau, anh cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cô... là ai?
Tiêu Tử Du vươn tay lấy ly nước lọc, chậm rãi hớp một ngụm. Chớp đôi con ngươi đen láy, cô chợt hỏi:
- Trước khi trả lời câu hỏi đó\, tôi hỏi anh một câu được không?
- Cơ Trạch Lăng.... anh đã từng nghe... có người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên không?
Người đàn ông khẽ chớp mi mắt, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là.... Cô ta bị gì vậy? Tự nhiên lại hỏi một vấn đề không liên quan rồi? Có ý gì đây?
Thở dài một hơi, Cơ Trạch Lăng lạnh nhạt nói:
- Vậy nên\, cô đang định nói với tôi là... cô yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên sao?
Tiêu Tử Du đặt ly nước về vị trí cũ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển quanh miệng chiếc ly thủy tinh trong suốt, qua vài giây, cô ngước mắt nhìn Cơ Trạch Lăng, đáp:
- Không\, không phải yêu... tôi là muốn theo đuổi anh.. ngay từ cái nhìn đầu tiên.
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments
mèo con
Tiêu tử du bá đạo quaaa🤣
2020-09-07
5