Đặt chân lên đất Mỹ, ngày đầu tiên Tiêu Tử Du thuê một phòng khách sạn, phục vụ cho mục đích ngủ từ sáng đến tối. Ngày thứ hai, cô đi khắp các nhà hàng, thưởng thức tất cả những món ăn ngon nhất, từ Trung đến Tây, truyền thống đến hiện đại, đồ mặn đến đồ ngọt, cô đều giải quyết sạch sẽ trong một ngày.Và phải mất rất nhiều ngày sau đó, điểm dừng chân của cô mới là tại bệnh viện Ando - một bệnh viện địa phương nằm ngoại tỉnh.
Mở cửa một phòng bệnh, Tiêu Tử Du ngang nhiên bước vào, nhìn người đàn ông đang nằm nhắm mắt trên giường, cô tiến tới, gọi:
- Này\, dậy đi.
"..."
Người đàn ông dường như không nghe thấy, cơ thể không có một chút phản ứng nào. Nhướn mày, Tiêu Tử Du bước đến trước, cô vươn tay ra tát thẳng vào mặt hắn ta một cái.
Hành động của cô khiến lão Tứ hết hồn, liền chạy đến ngăn cản:
- Tiểu thư\, dừng tay lại. Cô không thể làm như vậy.
Tiêu Tử Du nhìn Charder bị đánh mà vẫn không động đậy, cô nghiêng đầu nhìn lão Tứ, lạnh nhạt nói:
- Hình như hắn ta chết rồi.
"..."
Lão Tứ câm nín trong chốc lát, sau đó liền lắc đầu, cố gắng giải thích:
- Không phải đâu tiểu thư\, Charder thiếu gia bị thương nặng\, vừa mới phẫu thuật xong nên chưa tỉnh lại\, ngài ấy chỉ là đang hôn mê thôi. Cô nhìn xem\, điện tâm đồ vẫn còn chạy mà\, ngài ấy chưa chết đâu.
Vừa nói, người đàn ông vừa chỉ vào màn hình đang hiển thị những con số, Tiêu Tử Du nhìn theo tay ông, tặc lưỡi đáp:
- Vậy sao.
Lão Tứ: "..." Sao thấy cô ấy cứ có vẻ tiếc nuối thế nhỉ?
Tiêu Tử Du thu tay về, cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể người đàn ông, tay, chân, đầu, mặt... gần như khắp các bộ phận đều được băng bó. Xem ra, hắn ta thật sự mạng lớn, bị thương nặng đến vậy mà vẫn còn sống.
Cô đang bắt đầu hoài nghi, có phải ông trời thật sự muốn cô dạy dỗ người này nên mới cố ý để hắn sống đúng không?
Tiêu Tử Du thở hắt ra một hơi, nhìn tầm vài giây thì lên tiếng:
- Hồi phục sẽ rất lâu đây\, kêu người chuyển hắn đến bệnh viện lớn đi\, toàn bộ chi phí ta sẽ chịu trách nhiệm.
- Vâng\, tôi biết rồi. - Lão Tứ cúi đầu đáp.
Tiêu Tử Du nghiêng đầu nhìn đồng hồ, lại nói tiếp:
- Khi nào hắn tỉnh dậy thì lập tức báo cho ta\, đã trễ giờ hẹn rồi\, mau đi thôi.
Dứt lời, cô quay người đi ra ngoài, lão Tứ phân phó chỉ thị qua bộ đàm trên tai mình xong cũng tiếp bước theo sau.
\====================================
Rất nhanh chóng sau đó, Charder đã được chuyển đến bệnh viện John Hopkins - nơi được xem là bệnh viện lớn nhất thế giới, với đội ngũ bác sĩ nổi tiếng và các trang thiết bị tiên tiến nhất. Cũng cuối ngày hôm đó, anh ta đã tỉnh lại, và ngay lập tức điều này được báo cáo với Tiêu Tử Du.
Khi cô đến nơi, quả nhiên Charder đã tỉnh, anh ta mở mắt nhìn, hỏi:
- Cô là ai?
Tiêu Tử Du ngồi xuống ghế, chậm rãi trả lời:
- Tôi là chị của cậu.
Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe Tiêu Tử Du hỏi:
- Biết tin ba cậu chết rồi chứ?
Charder mím môi, khó khăn gật đầu. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, cau mày nói:
- Nhưng cô thật sự là chị của tôi? Tôi chưa bao giờ gặp...
- Bắt đầu từ ngày hôm nay\, tôi chính là người giám hộ của cậu. - Tiêu Tử Du gạt phăng lời nói của người đàn ông\, lạnh nhạt lên tiếng:
- Trước khi ba mất đã giao cậu lại cho tôi\, và đó là lí do duy nhất tôi có mặt ở đây. Kể từ giờ phút này\, đừng tin vào bất kì ai\, đừng nghi ngờ ai\, cũng đừng cố gắng tìm hiểu tôi là cái gì\, cậu chỉ cần đi theo tôi là được. Charder\, tôi biết cậu muốn gì và tôi có thể giúp cậu đạt được điều đó\, tất nhiên cậu có thể lựa chọn không tin tôi\, đó là quyền của cậu\, nhưng tôi cần phải cho cậu biết điều này. Hắc đạo là một nơi cực kì nguy hiểm\, cậu có thể dễ dàng bước vào nhưng chưa chắc đã an toàn sống sót\, chuyện sống chết là điều xảy ra bình thường và còn nhanh hơn là đi ngủ\, ranh giới vô cùng mong manh. Tôi là người được Allard tin tưởng để chăm sóc cậu\, tôi không trở thành lá chắn của cậu\, cũng không phải là người bảo vệ\, nhưng tôi chắc chắn sẽ là người dẫn dắt cậu đến nơi không phải ai cũng đến được\, đạt được mọi thứ cậu mong muốn\, đây là quyền đảm bảo nếu cậu đi theo tôi.
- Tôi tin là cậu đủ năng lực để biết mình phải làm thế nào\, không giống như sự lựa chọn lần này của cậu\, việc giả dạng thành nhà Rostchild là một hành động hết sức ngu ngốc\, nó không có ý nghĩa gì ngoài là con đường tắt dẫn cậu đến cái chết nhanh nhất\, mặc dù cái lợi nó mang lại nếu thành công là điều rất to lớn. Nhưng mà\, cậu đã thất bại và nằm đây như một kẻ ngốc\, tôi không muốn dạy dỗ một kẻ thấp kém nên hãy đưa ra lựa chọn đi. Tin và đi theo tôi hoặc không\, cậu hiểu tôi nói gì chứ?
Tiêu Tử Du nói một tràng dài với tư thái mặt không đổi miệng không mỏi, tựa như chuyện đó chỉ là cô thuận miệng nói chơi, không đặt nặng vấn đề có được hay không vậy.
Charder ngược lại tỏ vẻ căng thẳng, anh ta suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu đáp:
- Tôi hiểu\, tôi sẽ đi theo cô.
Nếu đây là điều ba anh muốn, vậy thì anh sẽ làm theo. Ba anh tin cô ta có năng lực, thì anh cũng tin.
Tiêu Tử Du nhếch môi, cô rút trong túi ra một tấm card đưa đến chỗ người đàn ông, nói tiếp:
- Đó là một lựa chọn khôn ngoan. Hãy đến địa chỉ trên đây để gặp tôi sau mười lăm ngày nữa\, khi vết thương của cậu lành hẳn.
Dứt lời, cô đứng lên, quay người muốn đi ra ngoài. Thấy vậy, Charder liền lên tiếng:
- Khoan đã\, tôi chưa biết tên cô.
Tiêu Tử Du dừng bước, quay đầu trả lời:
- Cứ gọi tôi là chị được rồi. Chúng ta không thân thiết đến mức cần biết tên nhau.
- Vậy\, bây giờ chị đi đâu? Chị để tôi một mình ở đây sao? - Charder rất nhanh nhạy thay đổi xưng hô\, hỏi.
Tiêu Tử Du nhún vai, thản nhiên nói:
- Thế tôi ở đây để làm gì? Thoải mái đi\, tôi đã dọn dẹp hậu quả thất bại của cậu rồi\, cứ nghỉ ngơi thật tốt\, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi.
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments
Minki
người ta chưa chết mà,sao chị thất vọng thế 🤣🤣
2022-05-25
0