- Phượng Hoàng! - Khẽ rít lên một tiếng\, Tiêu Tử Du giật mình tỉnh dậy\, đôi mắt mở lớn như vừa trải qua một điều gì đó kinh hoàng. Đưa tay lên chống trán\, cảm nhận lòng bàn tay ươn ướt\, hóa ra cô đã đổ mồ hôi nhiều đến vậy.
Phải mất một lúc sau, Tiêu Tử Du mới lấy lại được bình tĩnh, cô bước xuống giường, chậm rãi tiến về phía cửa sổ, ngước mắt nhìn ánh trăng đang lên cao.
Đột nhiên hôm nay lại nhớ về kí ức đó, đã bao lâu rồi, tại sao lại bất ngờ trở về như thế? Hơn một ngàn năm qua, chưa bao giờ cô quên ngày hôm ấy, nhưng phải đến bao giờ... rốt cuộc là phải đến bao giờ?
Trong màn đêm, Tiêu Tử Du đứng lặng người bên cửa sổ, ánh trăng phía ngoài chiếu sáng vào căn phòng, hắt lên khuôn mặt đã lấy lại bình tĩnh của cô, thế nhưng không thể soi rõ ý nghĩa của nó. Dường Như ngay cả thứ ánh sáng duy nhất ấy cũng không thể nhìn ra được con người của cô, một con người luôn chất chứa quá nhiều bí ẩn.
"Cốc cốc" - Lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới, kèm theo đó là giọng nói trầm khàn của người đàn ông:
- Tiểu thư\, cô đã nghỉ ngơi chưa?
Nhận ra được âm giọng đó thuộc về ai, khuôn mặt Tiêu Tử Du vẫn không biến sắc, chỉ lạnh nhạt hỏi:
- Có chuyện gì?
- Tiểu thư\, tôi có chuyện cần báo với cô. - Lão Tứ dè dặt lên tiếng.
- Nói đi. - Tiêu Tử Du lạnh lùng trả lời.
Không được sự cho phép của cô, lão Tứ không dám tiến vào, ông đứng yên tại chỗ, cúi đầu đáp:
- Tiểu thư\, vừa có tin truyền đến..... lão gia đã qua đời rồi.
"..."
Sau lời nói của ông, không có một câu trả lời nào đáp lại cả. Tiêu Tử Du im lặng, khiến lão Tứ cũng không biết phải làm gì, đợi thêm một lúc nữa vẫn không có động tĩnh, ông quay người rời đi.
\==========================================
Ngày hôm sau, Tiêu Tử Du ngồi trên bàn, đọc xấp tài liệu lão Tứ đã đưa. Nhìn một lượt, cô lên tiếng:
- Charder Chiller\, mới hai mươi lăm tuổi mà đã là người cầm đầu của một bang hội lớn\, không những buôn thuốc còn tham gia mua bán vũ khí\, đứa trẻ này quả nhiên có tham vọng.
- Hiện tại cậu ta đang làm chuyện gì? - Tiêu Tử Du liếc mắt về phía người đàn ông\, hỏi.
Lão Tứ khoanh tay đứng nghiêm, cung kính đáp:
- Thưa tiểu thư\, bây giờ Charder thiếu gia đang bí mật giả dạng thành một trong số những "đầu mua" để giao dịch vũ khí với Mafia Ý. Theo tôi điều tra\, số lượng vũ khí lần này không những lớn mà còn là loại cực kì nguy hiểm - vũ khí hạt nhân.
Câu trả lời của ông như một bất ngờ lớn khiến Tiêu Tử Du phải ngoái đầu nhìn lại, bật thốt lên:
- Cái gì? Vũ khí hạt nhân? Mafia buôn bán vũ khí hạt nhân từ bao giờ vậy?
- Cái này... tôi cũng không rõ\, chỉ biết chúng dùng thứ đó giao dịch với một thế lực lớn ở Đông Nam Á\, nhưng giữa chừng lại có hai gia tộc nhảy vào tranh giành\, một là Bush\, hai là Rostchild\, vì không muốn đối đầu với hai gia tộc đó nên bọn Mafia đã bày ra khá nhiều cạm bẫy.
Nghe xong, Tiêu Tử Du cau mày hỏi tiếp:
- Vậy rốt cuộc là tên Charder này giả thành đầu mua nào?
Dừng một chút, cô nheo mắt, đột nhiên phán đoán:
- Đừng nói với ta là... hắn giả dạng một trong hai gia tộc đó? Rostchild?
Lão Tứ nuốt một ngụm nước bọt, giọng nhỏ dần đáp:
- Vâng\, chính là Rostchild thưa tiểu thư.
- Hắn điên rồi à? - Người đàn ông vừa dứt lời\, một tiếng hét đã vang lên. Tiêu Tử Du đập bàn\, kích động quát lớn:
- Cái tên đó nghĩ làm sao mà giả dạng Rostchild vậy? Hắn ăn gan rồng hay sao hả? Là ai cho hắn bản lĩnh dám thách thức cái gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm đó? Cái tên ngu ngốc\, não hắn không có nếp nhăn à?
Lão Tứ vô tội bị ăn mắng, ông không dám nói lại, chỉ biết im lặng cúi đầu. Quả thực, ai ai cũng biết gia tộc lớn mạnh nhất thế giới ngầm chính là Rostchild, quyền lực của họ có thể mang ra so sánh với cả giới hắc bang cộng lại, huống hồ cùng là người lớn lên trên mảnh đất nước Đức, muốn tham gia xã hội đen mà Charder lại ngu ngốc ra oai trước mặt Rostchild, chẳng khác nào tự tìm đường chết? Hơn nữa, trong vụ giao dịch này còn có Bush, một gia tộc từng được đánh giá ngang ngửa Rostchild, mặc dù hiện nay gia tộc ấy đã bắt đầu suy yếu nhưng vẫn là cái tên máu mặt trong thế giới ngầm, mấy ai dám đối đầu trực diện với họ?
Đã cả gan giả dạng Rostchild, còn muốn tranh giành làm ăn với Bush? Không sai, Charder chính là kẻ ngu. Chỉ kẻ ngu mới làm thế.
Tiêu Tử Du thở hắt ra một hơi, cô dựa lưng vào chiếc ghế, lên tiếng:
- Ngu ngốc cũng có mức độ\, hai mươi lăm tuổi rồi mà không biết suy nghĩ thì chỉ là kẻ vô dụng\, có vào giới xã hội đen sớm cũng chết vì ngu thôi. Mặc kệ hắn\, ta không làm nữa\, cứ để hắn chết một lần đi. Đợi kiếp sau đầu thai ta sẽ dạy lại.
"...."
Lão Tứ ngậm miệng cúi đầu, dù có nghe gì cũng không dám hé răng nửa lời. Tâm trạng Tiêu Tử Du đang không tốt, ông có thể lờ mờ đoán ra được nguyên nhân rồi, vì vậy tức giận cũng là chuyện nằm trong kiểm soát. Có lẽ... chuyện ngày hôm qua đã phần nào đó thực sự ảnh hưởng đến cô.
Tiêu Tử Du mím môi, thở mạnh từng hơi bực bội. Trong đầu cô thật sự đang nghĩ nên để cho tên Charder đó chết quách một lần đi, lúc đầu thấy hắn cũng có vẻ tiềm năng đấy nhưng đến lúc làm việc thì như động vật không não vậy, sao có thể ngu không lối thoát như thế?
Ngu thì cũng có ngu this ngu that chứ ngu kiểu này thì cô chịu, không dạy dỗ gì hết, cho ăn một đường quyền xuống diêm vương ăn bánh uống nước, rồi kiếp sau đào tạo lại. Quyết định thế đi!
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments
Death Of Rose
làm sao chị Tiêu Tử Du bik Charder kiếp sau như thế nào là ai mà tìm
2020-09-01
5