Cô gái nghe Tiêu Tử Du gọi tên mình, cười ngượng ngùng đáp:
- Lại thế rồi chị Lisa\, em không phải Venorica... mà là Veronica.
Tiêu Tử Du ngược lại không một chút e ngại, nhún vai nói:
- Ừ\, thì sao cũng được.
Cô gái xinh đẹp này là bạn rất thân với Charder, đối lập với bản chất đen của cậu ta, cô ấy thuộc về bạch đạo, là con gái duy nhất của trưởng thẩm phán thuộc Tòa án tối cao Hoa Kỳ, tính tình ngoan hiền, nhã nhặn, là một tiểu thư khuê các có giáo dục. Quá trình quen biết Charder như thế nào thì cô không rõ nhưng họ đã là bạn của nhau nhiều năm rồi, mối quan hệ vô cùng thân thiết, mặc dù cô ấy vốn nhỏ hơn Charder ba tuổi.
Về vụ cái tên thì... ừ là Veronica, Tiêu Tử Du cũng không chắc lắm, đọc cứ líu lưỡi làm cô không muốn phát âm. Hơn nữa cô ta là thân với Charder, đâu phải thân với cô, việc gì cô phải nhớ đúng tên chứ? Venorica hay là Veronica trong mắt cô đều như nhau cả thôi.
Charder tỏ vẻ bối rối trước mặt Tiêu Tử Du, ngập ngừng hỏi:
- Chị\, tại sao chị lại ở đây?
Tiêu Tử Du chuyển tầm mắt về phía người đàn ông, lạnh nhạt nói:
- Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng\, cậu ở đây làm gì?
- Em... em... - Charder đưa tay gãi đầu\, có chút lúng túng không trả lời hết câu.
Ba năm qua đi theo cô, bản tính của anh đã thay đổi không ít, đương nhiên là theo chiều hướng tốt lên là nhiều, nhưng mà có một chuyện khá mất mặt, chính là... anh rất sợ Tiêu Tử Du. Bất kể là trong vai trò người dẫn dắt hay là một người chị, cô ấy đều vô cùng đáng sợ, thậm chí anh còn từng bị Tiêu Tử Du "dằn" một trận cực thốn, vậy nên bây giờ trước mặt cô ấy anh chỉ như một con cún mắc mưa, không ngừng run rẩy sợ hãi.
Veronica bên cạnh thấy vậy, mím môi lên tiếng:
- Xin lỗi Char\, là tôi nhất quyết kéo cậu đến đây\, tôi không nghĩ sẽ làm chị Lisa tức giận.
Charder nghe xong, xua tay đáp:
- Tại sao cậu phải xin lỗi\, là tôi tự đến mà. Chỉ là... chỉ là... tôi không biết chị ấy sẽ tới tận đây tìm tôi.
"..."
Tiêu Tử Du nhìn hai người "kẻ xướng người bè", chớp mắt một cách mệt mỏi, cô thở hắt ra một hơi, không nhanh không chậm hỏi:
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Charder dường như chính là đang đợi câu nói này, anh ngay lập tức quay đầu lại, nói:
- Chị\, chị còn nhớ chồng của Veronica chứ? Chính là hắn ta.
Vừa nói, Charder vừa chỉ tay về phía trước, Tiêu Tử Du theo tầm mắt nhìn tới, liền thấy một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở đối diện, vẻ ngoài trông khá lịch lãm, ưa nhìn. Cô nhướn mày, há miệng đáp:
- À\, chồng của Veronica à... tôi không nhớ.
"...."
Câu trả lời "trớt quớt" của Tiêu Tử Du khiến Charder câm nín trong giây lát, khóe môi anh giật giật, cứng nhắc nói tiếp:
- Hắn... hắn ngoại tình.
Giây tiếp theo, Tiêu Tử Du nghe không sót một chữ nào, thế nhưng cô vẫn không biểu hiện gì cả, chỉ chẹp miệng đáp:
- Ừ\, thì sao?
"..."
Charder lần này thực sự câm nín, anh cảm thấy cổ họng mình như bị chặn, không biết phải nói tiếp như thế nào. Thậm chí, Charder còn cảm nhận trên đầu mình đang bay qua một đàn quạ, dấu ba chấm xuất hiện ngay giữa không trung một cách đầy khó hiểu.
Tại sao Tiêu Tử Du không ngạc nhiên? Ngay cả một chút phản ứng cũng không có nữa? Đây không phải là chuyện rất động trời, rất kích thích sao? Hắn ta ngoại tình đó, hắn ta là chồng trên danh nghĩa của Veronica - bạn thân của anh, hắn ta NGOẠI TÌNH đấy!!!
- Chị... chồng của Veronica ngoại tình\, khi bị phát hiện hắn thậm chí còn không biện hộ\, hôm nay lại dám dẫn theo cô gái đó đến đây chất vấn Veronica nữa\, chị không thấy quá đáng sao?
Tiêu Tử Du liếc mắt nhìn thêm một lượt nữa, bấy giờ mới nhận ra còn một sự tồn tại khác của cô gái ngồi bên cạnh chồng Veronica.
À, tình tay ba, tra nam tiện nữ, cốt truyện quen thuộc đến mức tầm thường, là vậy thôi đó hả?
Tiêu Tử Du hít vào một hơi sâu, cô vòng tay trước ngực, nhạt nhẽo lên tiếng:
- Tôi biết rồi\, nhưng chuyện đó thì sao? Có liên quan đến cậu ?
"..."
Charder thực sự cạn lời, anh chớp mắt nhìn Tiêu Tử Du vẫn một thân điềm tĩnh đứng đó, cau mày tỏ ra khó chịu.
- Vậy nên cậu ở đây là để lấy lại công bằng cho bạn của mình? Chỉ vì lí do ngu ngốc đó thôi sao? - Tiêu Tử Du nhướn môi\, thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình.
Charder cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng gọi:
- Chị!
Tiêu Tử Du nhếch môi, phất tay bảo:
- Đứng lên đi.
Charder ngược lại vẫn ngồi im, cắn chặt môi nhìn cô. Tiêu Tử Du trầm giọng, rút ngắn lời nói của mình:
- Đứng lên!
Người đàn ông bị dọa sợ, ngay lập tức đứng phắt dậy, hậm hực đi lại chỗ của cô. Tiêu Tử Du liếc cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, âm giọng chế giễu:
- Chỉ có như vậy thôi mà ở trong này tận mười phút\, cậu đúng là vô dụng. Mở to mắt ra nhìn rồi học hỏi.
Dứt lời, Tiêu Tử Du nhấc chân bước tới, thản nhiên ngồi xuống vị trí của Charder. Hít vào một hơi, cô chậm rãi lên tiếng:
- Được rồi\, câu chuyện đại khái thế nào tôi cũng đã hiểu rõ\, chúng ta giải quyết nhanh gọn một chút\, tôi sẽ chỉ hỏi một câu thôi\, lỗi là do ai?
Cô gái ngồi đối diện Tiêu Tử Du nghe thấy, liền cao giọng nói trước:
- Tôi không cảm thấy mình có lỗi\, tôi đối với Jack là thật lòng\, tình yêu của tôi không thua kém Veronica\, tại sao cứ phải nhận định là tôi sai chứ? Không phải chỉ là tôi đến sau cô ta một chút thôi sao? Vì cô ta đến trước nên Jack phải yêu cô ta\, còn tôi thì không có quyền đó ư? Người ta đều nói tình yêu không phân biệt trước sau\, chỉ cần có cảm giác thì mọi chuyện đều là đúng\, Jack yêu tôi\, vậy tôi yêu anh ấy cũng là đúng\, không phải sao?
Lời nói của cô gái kia làm tất cả cảm thấy nó rất hợp lý đồng thời cũng thấy vô lý, nhưng lại khiến bọn họ không thể cãi lại được. Veronica nắm chặt hai tay với nhau, mím môi cúi đầu, Charder đứng phía sau nghe mọi thứ đều không lọt tai, liền muốn xông lên nói cho ra lẽ, nhưng câu ngay lập tức bị lão Tứ ngăn lại.
Lúc này, Tiêu Tử Du đang ngồi đột nhiên bật cười một cách thích thú, nụ cười của cô không âm không sắc, làm người nghe cảm thấy có chút quái dị. Cô gái kia nhíu mày, theo bản năng hỏi:
- Có cái gì đáng cười chứ? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?
Bấy giờ, Tiêu Tử Du mới tháo mắt kính xuống, cô nheo mắt nhìn người phụ nữ đối diện, nụ cười trên môi vẫn chưa tan đi:
- Không phải\, cô nói rất hay\, tình yêu thì phân biệt trước sau gì chứ\, cứ có cảm giác thì tất cả đều đúng hết\, chỉ là tôi cảm thấy...
Dừng một chút, Tiêu Tử Du dần thu nụ cười lại, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm, âm giọng càng có cảm giác nguy hiểm hơn:
- Từ khi nào mà một con giáp thứ mười ba lại có thể nói những lời đó hợp tình hợp lý đến vậy chứ? Nếu ai cũng có suy nghĩ giống như cô thì chắc thế giới này loạn hết cả rồi.
*Đọc xong nhớ like chap cho Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments