Chương 14: Đến Thăm.

Người đàn ông ngồi trên bệ đá, vốn đang loay hoay với công việc của riêng mình, nghe thấy tiếng nói quen thuộc, anh ta quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt không biểu hiện sự ngạc nhiên khi thấy Tiêu Tử Du, chỉ đơn giản đáp một câu:

 

 

- Năm nay đến sớm đấy.

 

 

Tiêu Tử Du liếc mắt ra hiệu cho lão Tứ, ông liền mang những chiếc túi bóng về phía người đàn ông, để xuống đất. Tiêu Tử Du phe phẩy chiếc quạt trong tay, chớp mắt nói:

 

 

- Sắp tới tôi có vài dự định rồi nên mới phải làm việc này sớm hơn\, mà anh định kiếm sống bằng mấy cách vẽ mấy cái hình xăm lòe loẹt đó mãi sao? Đừng tạo thêm nhiều thứ mới nữa\, "lông vũ tuyệt sắc" của anh đã khiến tôi gặp không ít rắc rối đấy.

 

 

Người đàn ông đứng dậy, thân hình cao lớn hiện dần dưới ánh sáng chói lòa, ngũ quan ưa nhìn, phong thái lãnh đạm, khí chất thanh nhã, tựa như các bậc tu tiên ẩn cư miền đất thanh bình. Anh ta nhìn một lượt những thứ mà cô gái mang đến, chậm rãi trả lời:

 

 

- Đây là việc duy nhất tôi có thể làm ở thời đại này\, và có thể giúp tôi tồn tại có ý nghĩa.

 

 

- Ở nơi như thế này thì cần gì kiếm tiền chứ? So với việc ngồi nhàn rỗi vẽ mấy cái hình vớ vẫn thì ra ngoài tiếp xúc với con người đi\, đừng tự biến mình thành kẻ lập dị. - Tiêu Tử Du nhếch môi\, nhướn mày châm chọc.

 

 

Người đàn ông ngước mặt lên nhìn cô, lãnh đạm đáp:

 

 

- Đã quen rồi\, không muốn đi đâu. Hơn nữa\, tôi chỉ đang chờ đợi.

 

 

Tiêu Tử Du nghe đến đây, khóe môi càng nâng lên cao hơn:

 

 

- À\, cũng phải. Nếu muốn đi thì nên đi từ 500 năm trước rồi\, nhưng tôi quên mất\, anh chỉ là tên nhát gan\, không biết làm gì ngoài việc chờ đợi những kẻ đó rời khỏi thế gian này. Nhàm chán.

 

 

Người đàn ông nhìn Tiêu Tử Du tặc lưỡi, lắc đầu khinh bỉ mà không có chút phản ứng nào, dường như đã quá quen với việc này, anh chỉ chớp mắt nghe cho qua.

 

 

Tiêu Tử Du thu lại ý cười, cô chậm rãi gấp chiếc quạt trong tay, mím môi lên tiếng:

 

 

- Được rồi\, lần này đến sớm cũng không phải hoàn toàn là vì anh\, tôi còn muốn gặp một người nữa.

 

 

Dứt lời, cô nghiêng đầu nhìn sang bên phải, ở một góc trong hang động, hiện ra một bóng người ngồi khom lưng trước chiếc bàn đá, nhấp nhả từng ngụm trà ấm nóng.

 

 

Lão Tứ theo bản năng giật mình, không biết từ khi nào lại có sự hiện diện của một người khác ở đây. Ông không cảm nhận được gì cả, từ hơi thở hay là bất cứ thứ gì đó trong không khí, đều không có.... Đây... là người sao?

 

 

Tiêu Tử Du phất tay, lão Tứ ngay lập tức lui ra ngoài. Qua vài giây, cô bước đến gần người kia, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn vang lên:

 

 

- Lâu rồi không gặp\, Tử Du.

 

 

Khuôn mặt từ từ quay sang, hiện dần ra trước mắt cô gái. Đó là một lão bà trông có vẻ lớn tuổi, mái tóc bạc phơ được búi lửng sau đầu, trang phục trên người có chút nhếch nhác, làn da nhăn nheo nhưng đôi mắt rất sáng và tinh anh. Sau khi nói lời chào hỏi tử tế, bà ta nở một nụ cười rất lịch sự nhìn Tiêu Tử Du.

 

 

Tiêu Tử Du liếc mắt lạnh lùng, nhàn nhạt dáp:

 

 

- Ừm... cũng đã ba trăm năm rồi.

 

 

Người phụ nữ vươn tay rót cho cô một ly trà khác, chậm rãi lên tiếng:

 

 

- Ta ngạc nhiên đấy\, vừa mới đến đây hôm qua thôi mà cô đã cảm nhận được sự hiện diện của ta\, còn đến tận đây nữa. Có chuyện gì sao?

 

 

Tiêu Tử Du rũ mắt nhìn ly trà bốc khói, đôi con ngươi cô đen láy, sáng bóng như lưu ly bảo thạch, nhưng nó lại không tỏa ra vẻ đẹp hào nhoáng dĩ lẽ phải có ở đó. Chớp hàng mi dài cong vuốt, cô nói:

 

 

- Phượng Hoàng... đầu thai rồi đúng không? Tôi đã gặp chàng ấy... ở kiếp này...

 

 

\===================================

 

 

Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, khoảng 8 giờ tối.

 

 

Trong một căn phòng kín, bóng tối của màn đêm bao phủ khắp không gian, mặt trăng lấp ló ngoài cửa sổ, mang một phần ánh sáng tinh khiết của mình len lỏi qua tấm màn mỏng chiếu vào bên trong, khiến mọi thứ được hiện ra đôi chút.

 

 

Người đàn ông nằm trên giường, ngũ quan sắc sảo tinh tế, đẹp như tranh vẽ, thế nhưng.... ấn đường lại cau chặt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, hai mắt cũng nhắm kịt, dường như đang trải qua một giấc mơ không mấy đẹp đẽ.

 

 

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, người đàn ông mở lớn đôi mắt, hô hấp có chút loạn nhịp. Chậm rãi ngồi dậy, anh ta đưa tay lên day day thái dương đau nhức, cố gắng tự ổn định lại hơi thở của mình.

 

 

Lúc này, bỗng một giọng nói trầm thấp truyền đến:

 

 

- Lại là giấc mơ đó sao?

 

 

Một bóng người khác ngồi trên chiếc ghế đối diện cách đó không xa, chân vắt lưng thẳng nhìn người đàn ông vừa tỉnh dậy. Đẩy gọng kính sáng bóng, anh mấp máy môi khẽ hỏi.

 

 

Người đàn ông ngồi trên giường vẫn giữ nguyên tư thế, không tỏ ra ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của kẻ khác. Im lặng một hồi, anh ta đột nhiên lên tiếng:

 

 

- Phải... tôi lại thấy... cô gái đó.

 

 

Trong giấc mơ của anh, khung cảnh xung quanh rất hỗn loạn mờ ảo, nhưng không khó để nhận ra đó là nơi cổ xưa, những chi tiết làm người khác liên tưởng đến vương triều vua chúa thời cổ đại Trung Quốc.

 

 

Đặc biệt hơn nữa, anh luôn nhìn thấy chính mình ngồi trước thềm cung điện, trong tay ôm một nữ nhân mặc trang phục tân nương đỏ rực, nhưng không nhìn rõ mặt cô ấy. Khóe miệng cô gái tóe máu, trong từng hơi thở hấp hối đã nhìn anh nói:

 

 

-  Phượng Hoàng.... xin lỗi.... là ta phụ chàng, làm tổn thương người chàng yêu thương nhất, ta xin lỗi.... Nếu như thật sự có kiếp sau, ta nguyện... làm lá chắn của chàng, dùng toàn bộ sinh mạng của mình bảo vệ chàng.... nhất định... không để chàng chịu bất cứ thương tổn nào nữa...

 

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

 

 

Chapter
1 Chương 1: Giam Cầm Nơi Đảo Hoang.
2 Chương 2: Đến Một Người Giết Một Người.
3 Chương 3: Gặp Mặt.
4 Chương 4: Cậu Đâu Phải Con Người.
5 Chương 5: Chưa Từng Thích.
6 Chương 6: Hắn Điên Rồi Sao?
7 Chương 7: Rời Đi.
8 Chương 8: Chị.
9 Chương 9: Tham Gia Lễ Hội.
10 Chương 10: Con Giáp Thứ Mười Ba.
11 Chương 11: Xử Lý Tiểu Tam.
12 Chương 12: Phượng Hoàng!
13 Chương 13: Lí Do Ngất Xỉu.
14 Chương 14: Đến Thăm.
15 Chương 15: Chàng Ấy Đầu Thai Làm Người Rồi?
16 Chương 16:Lai Lịch Cơ Trạch Lăng.
17 Chương 17: Đừng Chần Chừ Nữa.
18 Chương 18: Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi.
19 Chương 19: Ta Đến Gặp Chàng.
20 Chương 20: Tôi Muốn Theo Đuổi Anh.
21 Chương 21: Lựa Chọn.
22 Chương 22: Tôi Muốn Cô.
23 Chương 23: Cao Lãng Và Hạc Hiên.
24 Chương 24: Đùa Giỡn.
25 Chương 25: Chọn Phòng.
26 Chương 26: Căn Phòng Của Cơ Trạch Lăng.
27 Chương 27: Đang Cười Gian Cái Gì Vậy?
28 Chương 28: Cơ Trạch Lăng Nấu Ăn?
29 Chương 29: Gia Vị Của Tình Yêu.
30 Chương 30: Phá Lệ.
31 Chương 31: Bắt Tay Xuống Bếp.
32 Chương 32: Thật May Vì Anh Không Ăn.
33 Chương 33: Lí Do Không Thể Chết.
34 Chương 34: Nhanh Như Chớp.
35 Chương 35: Không Về.
36 Chương 36: Không Nể Mặt Tôi Sao?
37 Chương 37: Thẳng Thừng Chê Bai.
38 Chương 38:
39 Chương 39: Khuôn Mặt Hiện Rõ.
40 Chương 40:Ác Mộng.
41 Chương 41: Đừng Sợ.
42 Chương 42: Đến Công Ty.
43 Chương 43: Quyền Lực Của Tiền.
44 Chương 44: Dằn Mặt.
45 Episode 45
46 Chương 46: Nhân Phẩm.
47 Chương 47: Tôi để ý.
48 Chương 48: Đừng Động Vào Anh Ấy.
49 Chương 49: Cách Người Thượng Đẳng Theo Đuổi Đàn Ông.
50 Chương 50: Thỉnh Cầu
51 Chương 51: Nguyên Nhân (1)
52 Chương 52: Nguyên Nhân (2)
53 Chương 53: Chị Em Tương Tàn (1)
54 Chương 54: Chị Em Tương Tàn (2)
55 Chương 55: Quá Khứ Tái Diễn (1)
56 Chương 56: Quá Khứ Tái Diễn (2)
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Giam Cầm Nơi Đảo Hoang.
2
Chương 2: Đến Một Người Giết Một Người.
3
Chương 3: Gặp Mặt.
4
Chương 4: Cậu Đâu Phải Con Người.
5
Chương 5: Chưa Từng Thích.
6
Chương 6: Hắn Điên Rồi Sao?
7
Chương 7: Rời Đi.
8
Chương 8: Chị.
9
Chương 9: Tham Gia Lễ Hội.
10
Chương 10: Con Giáp Thứ Mười Ba.
11
Chương 11: Xử Lý Tiểu Tam.
12
Chương 12: Phượng Hoàng!
13
Chương 13: Lí Do Ngất Xỉu.
14
Chương 14: Đến Thăm.
15
Chương 15: Chàng Ấy Đầu Thai Làm Người Rồi?
16
Chương 16:Lai Lịch Cơ Trạch Lăng.
17
Chương 17: Đừng Chần Chừ Nữa.
18
Chương 18: Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi.
19
Chương 19: Ta Đến Gặp Chàng.
20
Chương 20: Tôi Muốn Theo Đuổi Anh.
21
Chương 21: Lựa Chọn.
22
Chương 22: Tôi Muốn Cô.
23
Chương 23: Cao Lãng Và Hạc Hiên.
24
Chương 24: Đùa Giỡn.
25
Chương 25: Chọn Phòng.
26
Chương 26: Căn Phòng Của Cơ Trạch Lăng.
27
Chương 27: Đang Cười Gian Cái Gì Vậy?
28
Chương 28: Cơ Trạch Lăng Nấu Ăn?
29
Chương 29: Gia Vị Của Tình Yêu.
30
Chương 30: Phá Lệ.
31
Chương 31: Bắt Tay Xuống Bếp.
32
Chương 32: Thật May Vì Anh Không Ăn.
33
Chương 33: Lí Do Không Thể Chết.
34
Chương 34: Nhanh Như Chớp.
35
Chương 35: Không Về.
36
Chương 36: Không Nể Mặt Tôi Sao?
37
Chương 37: Thẳng Thừng Chê Bai.
38
Chương 38:
39
Chương 39: Khuôn Mặt Hiện Rõ.
40
Chương 40:Ác Mộng.
41
Chương 41: Đừng Sợ.
42
Chương 42: Đến Công Ty.
43
Chương 43: Quyền Lực Của Tiền.
44
Chương 44: Dằn Mặt.
45
Episode 45
46
Chương 46: Nhân Phẩm.
47
Chương 47: Tôi để ý.
48
Chương 48: Đừng Động Vào Anh Ấy.
49
Chương 49: Cách Người Thượng Đẳng Theo Đuổi Đàn Ông.
50
Chương 50: Thỉnh Cầu
51
Chương 51: Nguyên Nhân (1)
52
Chương 52: Nguyên Nhân (2)
53
Chương 53: Chị Em Tương Tàn (1)
54
Chương 54: Chị Em Tương Tàn (2)
55
Chương 55: Quá Khứ Tái Diễn (1)
56
Chương 56: Quá Khứ Tái Diễn (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play