Hoàng hôn dần buông xuống, Charder về đến nhà của mình thì trời cũng đã chập tối. Mở cửa bước vào phòng, anh theo thói quen đưa tay mò mẫm đến công tắc, bật sáng đèn lên, ngay lập tức trong không gian hiện ra một bóng người.
Charder bị dọa đến giật mình, suýt chút nữa là la toáng lên. Đến khi bình tĩnh nhìn lại, anh mới phát hiện đó là Tiêu Tử Du.
Cô ngồi khoanh tay trên ghế, bày ra vẻ thản nhiên, nhắm mắt một cách an tĩnh.
Charder nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng gọi:
- Chị? Chị về lúc nào vậy\, tại sao không nói trước với em?
Cô gái nghe tiếng động, chậm rãi mở mắt nhìn người đàn ông, lạnh nhạt hỏi:
- Cậu không cảm nhận được tôi?
Bao năm qua đào tạo Charder, Tiêu Tử Du luôn cân bằng giữa các khả năng của cậu ta, một trong số đó là cách cảm nhận được sự hiện diện của kẻ khác trong lãnh thổ của mình. Đây là một trong những phương thức giúp bảo vệ bản thân trước kẻ thù và cũng là cách phòng thủ cơ bản.
Nếu không may để sát thủ tiếp cận được mình, thì chẳng khác nào đem mạng hiến dâng đến miệng hắn? Trước lúc đó, luôn luôn phải cảnh giác tự ý thức được sự hiện diện của những kẻ xa lạ ngay trong vòng lãnh địa của bản thân.
Charder bị hỏi có chút khó xử, anh đưa tay gãi đầu, cười trừ không đáp. Cách đó dùng để đối phó với ai thì được, nhưng mà với Tiêu Tử Du ư? Không đời nào, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy, dù chỉ là một lần. Kể cả khi luyện tập hay trong cuộc sống sinh hoạt bình thường, anh cũng chưa từng làm được điều gì vượt qua Tiêu Tử Du. Anh luôn luôn thua cô về mọi mặt.
Có lẽ vì cô là người dạy anh nên biết cách khắc phục những điều đó, hoặc cũng có thể do năng lực cao hơn, giỏi hơn nên việc điều tiết hơi thở và cảm giác tồn tại của bản thân cũng cao hơn người bình thường. Nhưng nói chung, cho dù là vì lí do gì thì sự thật cũng chỉ có một, chính là Charder không sử dụng được bất kì khả năng nào trước mặt Tiêu Tử Du, cứ như cô ấy không phải là người vậy.
Tiêu Tử Du chớp ánh mắt đen láy, bình thản hỏi tiếp:
- Đi đâu bây giờ mới về?
Người đàn ông nghe thấy, bặm môi đáp:
- Em giải quyết nốt công việc còn lại trong bang\, không phải lần trước chị bảo làm nhanh để còn đến Trung Quốc sao? Cho nên em đang đẩy tiến độ lên cao đây.
Sắc mặt Tiêu Tử Du không chút chuyển đổi, ánh mắt vẫn nhìn Charder rất lạnh lùng, nhưng mà... tại sao anh lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này? Anh có cảm giác ánh mắt của cô ấy dường như đang đâm xuyên qua da thịt trên cơ thể anh, mổ xẻ thành từng lớp mỏng để kiểm tra vậy.
- Đến đâu rồi? - Tiêu Tử Du mấp máy môi lạnh nhạt.
Trán Charder bắt đầu đổ mồ hôi hột, anh đảo mắt, tỏ ra bình tĩnh trả lời:
- Cũng gần xong rồi\, có lẽ vài tháng nữa là kết thúc hết mọi việc\, lúc đó... em sẽ đến Trung Quốc theo lời chị.
Nghe xong, Tiêu Tử Du nhẹ gật đầu, cô rũ mắt, nhàm chán lên tiếng:
- Vậy thì được rồi. Còn Leo thì sao?
- Leo? À... thằng bé ở nhà trẻ\, em sẽ kêu người đi đón nó về. Dạo này có chút bận rộn nên em không gặp nó nhiều. - Charder có chút chột dạ\, theo bản năng liền đáp một mạch.
Leo là con trai của anh, năm nay chỉ mới lên bốn tuổi, là con riêng của anh với bạn gái trước, cô ta sinh nó rồi đem đến chỗ anh, sau đó thì biến mất. Anh nhớ lúc đầu khi Tiêu Tử Du biết chuyện này, cô ấy rất tức giận, còn nói nếu biết trước có thêm đứa bé này thì dù có Allard có cầu xin thế nào, cô cũng nhất quyết không nhận anh. Bản thân cô vốn rất khó tính, không thích ồn ào, mà khi ấy Leo còn chưa đầy một tuổi, vẫn còn là đứa con nít miệng hôi sữa, cứ suốt ngày khóc, khiến cô ấy tức đến phát điên.
Charder lúc đó mới bước vào kì huấn luyện đầu tiên, đều là đi lại bên ngoài, thường xuyên không về nhà. Leo cũng vì thế mà giao lại cho Tiêu Tử Du chăm sóc. Anh còn nhớ có một hôm vừa trở về đã nhìn thấy Tiêu Tử Du một tay nắm cổ áo Leo, giơ thằng bé lơ lửng trên cao như một con cún, khuôn mặt nhìn nó đằng đằng sát khí, giống như muốn một quyền quăng nó ra khỏi nhà vậy. Nếu không phải lão Tứ và đám người hầu dùng sức ngăn lại, thuyết phục cô suốt hai tiếng đồng hồ thì có lẽ đứa bé đó đến nay cũng không được nhận cha nữa rồi!
May thay sau khi lớn hơn một chút, Leo khôn ra nhiều, vừa biết im lặng đúng nơi đúng chỗ vừa biết sử dụng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của mình nịnh nọt bám víu lấy Tiêu Tử Du, cái nhìn của cô với nó mới dịu đi chút ít, dù cho là cũng không bớt bao nhiêu cả.
Tiêu Tử Du nghe đến đây, không hỏi thêm gì nữa, cô chỉ nhẹ nhàng thở một hơi, nói:
- Đừng cho thằng bé đến nhà trẻ đó nữa\, đổi nơi khác đi.
Charder chớp mắt ngạc nhiên, bất giác thốt lên:
- Hả? Tại sao?
Thế nhưng câu hỏi của anh không được trả lời, Tiêu Tử Du nói xong câu đó thì chợt đứng dậy, nhấc chân bước đi.
Lướt ngang qua người đàn ông, cô đi đến phía cửa, chuẩn bị ra khỏi căn phòng, nhưng rồi đột nhiên cô lại dừng chân, đứng khựng tại chỗ trong vài giây. Không quay đầu, Tiêu Tử Du lên tiếng:
- Char\, cậu thật sự nói dối rất tệ\, đừng ở trước mặt tôi cố gắng "múa rìu qua mắt thợ". Tôi không vạch trần cậu không phải vì tôi không không nhìn ra\, mà là bởi vì tôi không có hứng thú biết những chuyện đó. Bây giờ mọi việc liên quan đến cậu tôi đã không cần quản nữa rồi\, cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng nhanh chóng giải quyết xong chuyện của mình đi\, đến Trung Quốc và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tài sản mà ba cậu đã để lại\, đó mới là mục đích chính khiến tôi ở bên cạnh cậu ba năm qua\, nói trắng ra\, nó không khác gì một sợi dây ràng buộc hai ta cả\, đừng chần chờ thêm nữa\, thả tôi ra khỏi thế giới của cậu đi.
Dứt lời, Tiêu Tử Du mở cửa bước ra ngoài, không chút quyến luyến đi thẳng một mạch. Tiếng giày cao gót vang lên thật đều, và rồi dần dần nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn không còn nữa. Charder vẫn đứng đó, trong không gian chỉ còn một mình anh, cô độc, lẻ loi...
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments