Chương 13: Lí Do Ngất Xỉu.

Tiêu Tử Du ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về phía người đàn ông đang nằm trên giường, ấn đường cau chặt lại.

 

 

Tại sao chuyện lại có thể diễn biến như thế này? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao anh ta lại nằm đó??

 

 

Vừa mới lúc nãy thôi, cô chỉ vừa mới chạm vào anh ta một chút thôi, vậy mà thế nào lại lăn đùng ra xỉu rồi? Đúng vậy, chính là ngất xỉu theo nghĩa đen luôn ấy. Một người đàn ông cao to vạm vỡ là thế, ai mà ngờ sức khỏe thì yếu như sên, cô chỉ chạm nhẹ là ngất, thậm chí còn chưa làm gì anh ta mà.

 

 

Mím môi, Tiêu Tử Du nhìn đến bực dọc, lên tiếng:

 

 

- Rốt cuộc là anh ta bị cái gì vậy? Tại sao ngất xỉu?

 

 

Một thanh niên trẻ tuổi khác đứng gần cạnh người đàn ông nghe thấy, liếc ánh mắt về phía cô, giọng chất vấn:

 

 

- Tôi mới là người cần hỏi câu đó\, cô bị cái gì vậy? Tại sao lại đột nhiên động vào người của thiếu gia nhà chúng tôi?

 

 

Tiêu Tử Du nhướn mày, không chịu thua trước ánh mắt của anh ta, nói:

 

 

- Không phải tôi là người hỏi trước à? Tại sao là anh hỏi ngược lại?

 

 

Người đàn ông cau mày, trầm giọng quát:

 

 

- Bây giờ ai hỏi trước hỏi sau quan trọng ư? Thiếu gia của tôi đã ngất đi đấy.

 

 

Tiêu Tử Du cười hắt một hơi, thản nhiên đáp:

 

 

- Vậy mới nói\, sao anh không cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra đi\, thay vì cứ phải chất vấn hành động của tôi?

 

 

Người đàn ông cương cổ, có chút bế tắc gọi:

 

 

- Cô....

 

 

Sao lại có người phụ nữ ngang ngược như thế này chứ? Nói chữ nào chữ nấy đều mọc gai, cô ta là nhím à?

 

 

- Nói tóm lại... là do cô nên thiếu gia nhà chúng tôi mới xảy ra chuyện\, cô nên cầu nguyện rằng ngài ấy sẽ không có mệnh hệ gì\, bằng không... hậu quả cô phải gánh không nhỏ đâu.

 

 

Tiêu Tử Du nghe xong, nhếch môi cười khinh bỉ, cô tựa như đang nghe một câu chuyện hài, nhún vai lên tiếng:

 

 

- Vậy cho nên lỗi chuyện này là tại tôi sao? Động vào người anh ta một cái thì ngất xỉu\, anh còn cái lí do nào vô lí hơn để đổ tội cho tôi không vậy?

 

 

Bây giờ là thời đại nào rồi còn có kiểu như thế chứ? Đổ lỗi thời nay cũng phải có đạo lý nhé, nói cô chặn đường, tự tiện xâm phạm xe riêng tư của người khác thì cô nhận, nhưng nói cô làm anh ta thành thế thì xin lỗi, đến mơ cũng không có cửa nhận lỗi đâu.

 

 

Thế giới có tận  bảy tỷ người đấy, đông đúc chật chội như vậy động một tí thì đã sao? Dù cho hôm nay cô không động anh ta, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn đi ngoài đường anh ta chưa từng động phải ai à? Hay là có người va chạm cũng lăn đùng ra ngất rồi đổ tội cho họ? Xin lỗi, họ báo cảnh sát bắt bây giờ đấy.

 

 

Đổ lỗi cho cô vô lý như thế, không bằng nói là vì thấy cô quá xinh đẹp nên xỉu luôn đi, cái gì cũng nói được. Đúng là nực cười mà!

 

 

Người đàn ông nheo mắt, anh ta quay hẳn người sang nhìn TIêu Tử Du, giọng khẳng định:

 

 

- Đúng\, tất cả lỗi lầm của chuyện này là tại cô. Thiếu gia của chúng tôi không phải người tùy tiện cô có thể động vào.... bởi vì ngài ấy là bệnh nhân OCD.

 

 

- Cái gì? - Gần như là ngay lập tức\, Tiêu Tử Du bất ngờ thốt lên.

 

 

Cô đang nghe cái gì đấy? OCD? Bệnh sạch sẽ hả?

 

 

Người đàn ông không ngạc nhiên trước biểu hiện của cô, tiếp tục nói:

 

 

- Thiếu gia của chúng tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế\, đặc biệt hơn là với phụ nữ. Không chỉ thế\, nếu bị người khác giới tiếp xúc gần\, sẽ gây ra hiện trạng khó thở\, động chạm thì nặng hơn\, sẽ ngất xỉu\, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng điều đó cũng không phải việc tốt đẹp gì.

 

 

Tiêu Tử Du nhíu mày, mím môi không đáp.

 

 

Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Động chạm với phụ nữ thì bị ngất xỉu? Không lẽ từ trước đến giờ người đàn ông đó chỉ sống ở nơi có đàn ông bao quanh thôi à? Còn mẹ anh ta thì sao? Chẳng lẽ đứng xa tám mét? Chuyện này tin được không đây??

 

 

Mà khoan đã, động chạm... ý nghĩa của từ này... là tiếp xúc da thịt sao? Nếu vậy thì lúc đó...

 

 

Tiêu Tử Du chớp mắt, tựa như trong đầu đã nghĩ ra được điều gì. Đúng rồi, hình như lúc ấy cô đã dùng tay mình... sờ vào má của tên đó!!

 

 

"..."

 

 

Thôi xong rồi, quả này đúng là lỗi của cô rồi, không chối được rồi!!

 

 

Nhưng mà... đó là do khuôn mặt của anh ta quá giống.... quá giống với Phượng Hoàng, nên cô mới không kiềm được lòng mình. Cũng đã 1000 năm rồi cô mới lại thấy...

 

 

Người đàn ông nhìn Tiêu Tử Du im lặng trầm ngâm, khuôn mặt không biểu hiện nên anh không đoán ra suy nghĩ trong đầu cô. Hắng giọng, anh đang định lên tiếng thì đột nhiên cô gái ấy đứng bật dậy.

 

 

- Khi nào anh ta tỉnh... làm phiền liên lạc với tôi. - Tiêu Tử Du chỉ nói một lời\, và rút trong túi ra một tấm danh thiếp\, tùy tiện đưa cho một kẻ đứng gần đấy\, sau đó thì quay người rời đi.

 

 

Hành động của cô khiến những người còn lại kinh ngạc, cũng không hiểu là dụng ý gì, chỉ biết sau khi kịp nhận ra đã cầm tấm danh thiếp trên tay thì Tiêu Tử Du đi mất rồi.

 

 

\==================================

 

 

Ở một vùng núi cao hẻo lánh gần bờ biển Fort Funston, khu vực San Francisco (Mỹ), xuất hiện hai bóng người đang đi sâu vào bên trong. Dưới những tán cây rậm rạp, lão Tứ mang theo những chiếc túi chứa đầy thảo dược quý hiếm và một số dụng cụ bằng gỗ kì dị, chậm rãi đi từng bước. Phía trước, Tiêu Tử Du một thân váy đen dài ma mị, kết hợp với bốt cổ thấp cùng màu, mái tóc đen dài óng ánh được cô búi lên cao nhưng lại cố định bằng những cây trâm dài màu bạc, hai tay lặng lẽ chấp ra sau, đung đưa chiếc quạt nhỏ xinh xắn.

 

 

Không biết tại sao Tiêu Tử Du lại chọn loại trang phục này cho việc leo núi, nhưng nó cũng không gây ra bất cứ trở ngại nào cho cô, từng bước đi vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, tựa như không gây ảnh hưởng gì. Ngược lại, vẻ ngoài ấy mang đến cảm giác rấy khác lạ, có chút đối lập, vừa cổ kính lại vừa hoang dã, nhưng rất hòa hợp.

 

 

Qua vài con đường mòn, họ băng qua thêm một dòng suối, và dừng chân trước một hang động bằng đá nằm sâu trong ngọn núi.

 

 

Chậm rãi tiến vào bên trong, cả hai thấp thoáng thấy một bóng người ngồi đằng xa, mặc dù ánh sáng ban ngày chiếu vào có hạn nhưng họ vẫn nhìn ra người đó là ai và đang làm gì. Tiêu Tử Du hít vào một hơi, cô mở chiếc quạt xếp, phe phẩy trước ngực lên tiếng:

 

 

- Tôi mang vài thứ đến cho anh đây.

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

 

 

Chapter
1 Chương 1: Giam Cầm Nơi Đảo Hoang.
2 Chương 2: Đến Một Người Giết Một Người.
3 Chương 3: Gặp Mặt.
4 Chương 4: Cậu Đâu Phải Con Người.
5 Chương 5: Chưa Từng Thích.
6 Chương 6: Hắn Điên Rồi Sao?
7 Chương 7: Rời Đi.
8 Chương 8: Chị.
9 Chương 9: Tham Gia Lễ Hội.
10 Chương 10: Con Giáp Thứ Mười Ba.
11 Chương 11: Xử Lý Tiểu Tam.
12 Chương 12: Phượng Hoàng!
13 Chương 13: Lí Do Ngất Xỉu.
14 Chương 14: Đến Thăm.
15 Chương 15: Chàng Ấy Đầu Thai Làm Người Rồi?
16 Chương 16:Lai Lịch Cơ Trạch Lăng.
17 Chương 17: Đừng Chần Chừ Nữa.
18 Chương 18: Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi.
19 Chương 19: Ta Đến Gặp Chàng.
20 Chương 20: Tôi Muốn Theo Đuổi Anh.
21 Chương 21: Lựa Chọn.
22 Chương 22: Tôi Muốn Cô.
23 Chương 23: Cao Lãng Và Hạc Hiên.
24 Chương 24: Đùa Giỡn.
25 Chương 25: Chọn Phòng.
26 Chương 26: Căn Phòng Của Cơ Trạch Lăng.
27 Chương 27: Đang Cười Gian Cái Gì Vậy?
28 Chương 28: Cơ Trạch Lăng Nấu Ăn?
29 Chương 29: Gia Vị Của Tình Yêu.
30 Chương 30: Phá Lệ.
31 Chương 31: Bắt Tay Xuống Bếp.
32 Chương 32: Thật May Vì Anh Không Ăn.
33 Chương 33: Lí Do Không Thể Chết.
34 Chương 34: Nhanh Như Chớp.
35 Chương 35: Không Về.
36 Chương 36: Không Nể Mặt Tôi Sao?
37 Chương 37: Thẳng Thừng Chê Bai.
38 Chương 38:
39 Chương 39: Khuôn Mặt Hiện Rõ.
40 Chương 40:Ác Mộng.
41 Chương 41: Đừng Sợ.
42 Chương 42: Đến Công Ty.
43 Chương 43: Quyền Lực Của Tiền.
44 Chương 44: Dằn Mặt.
45 Episode 45
46 Chương 46: Nhân Phẩm.
47 Chương 47: Tôi để ý.
48 Chương 48: Đừng Động Vào Anh Ấy.
49 Chương 49: Cách Người Thượng Đẳng Theo Đuổi Đàn Ông.
50 Chương 50: Thỉnh Cầu
51 Chương 51: Nguyên Nhân (1)
52 Chương 52: Nguyên Nhân (2)
53 Chương 53: Chị Em Tương Tàn (1)
54 Chương 54: Chị Em Tương Tàn (2)
55 Chương 55: Quá Khứ Tái Diễn (1)
56 Chương 56: Quá Khứ Tái Diễn (2)
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Giam Cầm Nơi Đảo Hoang.
2
Chương 2: Đến Một Người Giết Một Người.
3
Chương 3: Gặp Mặt.
4
Chương 4: Cậu Đâu Phải Con Người.
5
Chương 5: Chưa Từng Thích.
6
Chương 6: Hắn Điên Rồi Sao?
7
Chương 7: Rời Đi.
8
Chương 8: Chị.
9
Chương 9: Tham Gia Lễ Hội.
10
Chương 10: Con Giáp Thứ Mười Ba.
11
Chương 11: Xử Lý Tiểu Tam.
12
Chương 12: Phượng Hoàng!
13
Chương 13: Lí Do Ngất Xỉu.
14
Chương 14: Đến Thăm.
15
Chương 15: Chàng Ấy Đầu Thai Làm Người Rồi?
16
Chương 16:Lai Lịch Cơ Trạch Lăng.
17
Chương 17: Đừng Chần Chừ Nữa.
18
Chương 18: Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi.
19
Chương 19: Ta Đến Gặp Chàng.
20
Chương 20: Tôi Muốn Theo Đuổi Anh.
21
Chương 21: Lựa Chọn.
22
Chương 22: Tôi Muốn Cô.
23
Chương 23: Cao Lãng Và Hạc Hiên.
24
Chương 24: Đùa Giỡn.
25
Chương 25: Chọn Phòng.
26
Chương 26: Căn Phòng Của Cơ Trạch Lăng.
27
Chương 27: Đang Cười Gian Cái Gì Vậy?
28
Chương 28: Cơ Trạch Lăng Nấu Ăn?
29
Chương 29: Gia Vị Của Tình Yêu.
30
Chương 30: Phá Lệ.
31
Chương 31: Bắt Tay Xuống Bếp.
32
Chương 32: Thật May Vì Anh Không Ăn.
33
Chương 33: Lí Do Không Thể Chết.
34
Chương 34: Nhanh Như Chớp.
35
Chương 35: Không Về.
36
Chương 36: Không Nể Mặt Tôi Sao?
37
Chương 37: Thẳng Thừng Chê Bai.
38
Chương 38:
39
Chương 39: Khuôn Mặt Hiện Rõ.
40
Chương 40:Ác Mộng.
41
Chương 41: Đừng Sợ.
42
Chương 42: Đến Công Ty.
43
Chương 43: Quyền Lực Của Tiền.
44
Chương 44: Dằn Mặt.
45
Episode 45
46
Chương 46: Nhân Phẩm.
47
Chương 47: Tôi để ý.
48
Chương 48: Đừng Động Vào Anh Ấy.
49
Chương 49: Cách Người Thượng Đẳng Theo Đuổi Đàn Ông.
50
Chương 50: Thỉnh Cầu
51
Chương 51: Nguyên Nhân (1)
52
Chương 52: Nguyên Nhân (2)
53
Chương 53: Chị Em Tương Tàn (1)
54
Chương 54: Chị Em Tương Tàn (2)
55
Chương 55: Quá Khứ Tái Diễn (1)
56
Chương 56: Quá Khứ Tái Diễn (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play