Ngày hôm sau, Tiêu Tử Du lên máy bay đến Trung Quốc, hoàn thành một số thủ tục chuyển nhượng tài sản của Allard. Đêm hôm đó trùng hợp tại đây tổ chức một buổi tiệc hoa mùa xuân, lão Tứ kéo theo cô ra ngoài chơi, mặc dù không tình nguyện nhưng Tiêu Tử Du vẫn kiên nhẫn đi dạo cùng ông.
Hoa anh đào nở rộ khắp cả một khoảng trời, dưới ánh sáng lung linh của đèn lồng càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí về đêm. Cũng đã lâu lắm rồi Tiêu Tử Du mới nhìn lại được khung cảnh này, rời xa nơi đây mười năm, bản thân cô vốn đã không còn hứng thú với việc ngắm hoa nữa rồi, bây giờ nhìn thấy cũng chỉ là chiêm ngưỡng sự xinh đẹp trong vài giây.
Lão Tứ vừa đi vừa nhìn xem các gian hàng bày bán xung quanh, thấy những chiếc mặt nạ được chế tạo bắt mắt, ông không ngần ngại vung tiền mua hai cái, đưa đến trước mặt Tiêu Tử Du.
Cô nhìn thứ đồ vật trên tay ông, tỏ vẻ khó ở nói:
- Ngươi mấy tuổi rồi còn mang cái này? Tính quay lại làm trẻ con à?
Người đàn ông bật cười, vui vẻ đáp:
- Tôi thấy nó khá hay mà\, không phải có rất nhiều người đeo sao. Tiểu thư\, cô cũng mang vào đi.
Tiêu Tử Du ngay lập tức nghiêng đầu né tránh, cô lùi ra một bước, khuôn mặt cực kì ghét bỏ:
- Không\, ta không cần\, ngươi muốn thì tự mang một mình đi.
- Dù sao cũng đã mua rồi\, vứt đi lãng phí lắm. Tiểu thư đừng ngại\, tôi mang giúp cô. - Lão Tứ mặc kệ lời nói của Tiêu Tử Du\, cố chấp mang vào cho cô.
Cuối cùng, không thể cản lại sự nhiệt tình của ông ta, Tiêu Tử Du bắt buộc phải đeo mặt nạ vào. Cũng may chiếc mặt nạ lão Tứ mua có hình con hồ ly khá đẹp, đeo lên cũng không mất thẩm mỹ nhiều lắm, cô mới bỏ qua không chấp ông ta.
Đang đi dạo, bỗng một chiếc đèn lồng lăn đến dưới chân Tiêu Tử Du, cô rũ mắt nhìn xuống, vài giây sau mới cúi người nhặt lên. Đúng lúc này, một cánh tay thon dài từ đâu vươn ra, bắt trúng lấy bàn tay của cô. Tiêu Tử Du theo đà nhìn lên, vừa vặn chạm phải một chiếc mặt nạ hình cáo đối diện mình.
Chiếc mặt nạ dường như che hết khuôn mặt người đó, khiến Tiêu Tử Du không thể nhìn ra là ai. Qua ngoại hình, cô chỉ biết đó là một người đàn ông rất cao lớn, có khí chất khá đặc biệt, trên người còn bay thoảng ra một loại hương mềm mại.
Khí chất là một điều hiếm gặp ở người thường, trừ những người có thân phận đặc thù, vốn sinh ra đã tôn quý xuất chúng thì không mấy ai sở hữu được điều đó. Huống hồ, toàn thân người này đều tỏa ra khí chất đặc biệt, nó rất giống loại khí chất trên cơ thể một người cô đã từng tiếp xúc. Khí chất của bậc vương giả.
Mặc dù chiếc mặt nạ đã che đi hết khuôn mặt của người đàn ông nhưng nó lại để lộ đôi mắt, bất ngờ thay, đó là một đôi mắt phụng nhãn đẹp hoàn hảo.
Đôi mắt có 2 mí rõ ràng, chiều ngang hẹp tạo cảm giác mắt dài ra, đuôi mắt hơi xếch lên trên một chút, tròng đen trong, rất sáng và nhiều hơn tròng trắng, có sự phân chia rạch ròi với nhau. Đây chính xác là một đôi mắt phượng hoàng đẹp chuẩn đến từng chi tiết.
Nhưng mà đôi mắt này... dường như có chút quen thuộc. Nó thật giống....
Tiêu Tử Du nhìn đôi mắt đó đến ngây người, đến mức quên cả bàn tay đang bị người đó nắm lấy. Lão Tứ bên cạnh cảm nhận được sự kì lạ, liếc mắt gọi nhỏ:
- Tiểu thư.
Nghe người đàn ông gọi mình, Tiêu Tử Du mới lấy lại được tỉnh táo, cô chớp mắt, đột ngột thu tay về, chiếc lồng đèn cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Mím môi, cô không nói lời nào liền quay đầu rời đi. Lão Tứ dường như đã quen với sự tùy hứng của cô, không bất ngờ gì xoay lưng đi theo.
Sau khi cả hai rời khỏi đó, người đàn ông đột nhiên ngã khụy xuống đất, thân thể run rẩy liên hồi. Một đám người áo đen không biết từ đâu xông tới, bao quanh người đàn ông ấy, không ngừng gọi:
- Thiếu gia\, thiếu gia.
\==============================================
Ba năm sau, tại NewYork, Mỹ
Trước cổng quán cafe sang trọng, một con siêu xe Bugatti Chiron phiên bản Sport chậm rãi dừng chân. Mở cửa xe, Tiêu Tử Du thản nhiên bước xuống, qua lớp mắt kính màu đỏ, cô chớp mắt nhìn một lượt rồi quay sang người đàn ông bên cạnh, hỏi:
- Có chắc cậu ta đang ở trong đó không?
Lão Tứ cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
- Đúng vậy\, thưa tiểu thư. Charder thiếu gia đã đến quán cafe này mười phút trước\, đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài.
Nghe vậy, cô gái không hỏi thêm gì nữa, cất bước tiến vào bên trong.
Charder ngồi ở một góc gần lối ra vào nên không khó để Tiêu Tử Du tìm thấy anh ta, mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng nhìn lướt qua một chút cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Trong cái quán này còn kẻ nào đẹp trai hơn cậu ta nữa chứ?
Nhấc chân đi tới, Tiêu Tử Du dừng lại ngay sau chiếc ghế của người đàn ông, lên tiếng:
- Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Charder dường như bị dọa đến giật mình, anh theo bản năng quay đầu nhìn lại, khi thấy Tiêu Tử Du thì không kiềm chế được mà bật thốt lên:
- Chị.
Cùng lúc đó, một giọng nói ngọt ngào khác cũng vang lên:
- Chị Lisa!
Tiêu Tử Du liếc mắt nhìn sang, bây giờ mới phát hiện còn có một cô gái ngồi bên cạnh Charder, dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào như thiên thần. Không tỏ vẻ gì trước tiếng gọi của cô gái ấy, Tiêu Tử Du chỉ lạnh nhạt hỏi:
- Venorica? Tại sao cô lại ở đây?
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments
Hắc Tiêu Tiêu
úi lía
2021-05-29
1