Tiêu Tử Du hít vào một hơi, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ biểu hiện lạnh nhạt, lên tiếng:
- Có vẻ như anh nghĩ tốt về tôi nhiều quá rồi\, Allard.
Người đàn ông lắc đầu, cười đáp:
- Không đâu\, cậu chính là như vậy. Không có ai trên đời này sinh ra định sẵn là xấu xa cả\, chỉ có cậu tự làm xấu mình mà thôi. Tử Du\, sự dịu dàng và ấm áp của cậu là đến từ chính bên trong con người\, nhưng không phải ai cũng có thể nhận được nó\, rồi sẽ có một ngày\, cậu gặp được một người và sẽ tình nguyện cho đi những điều ấy. Tôi không phải người may mắn đó\, nhưng tôi rất vui\, vì cậu đã ở bên cạnh tôi... đến tận bây giờ.
Tiêu Tử Du tiếp tục giữ trạng thái im lặng, khuôn mặt cô không biểu hiện gì, vậy nên Allard cũng không đoán ra điều nào. Ông nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói:
- Mười năm... như vậy là quá đủ rồi. Tôi sẽ... trả lại tự do cho cậu. Tử Du\, sau này xin hãy giúp đỡ con trai của tôi\, đây là tâm nguyện cuối cùng trước khi tôi rời đi.
Cô gái nhìn Allard với đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, vài giây sau, cô gật nhẹ đầu, trả lời:
- Được\, tôi hứa với anh\, trong vòng ba năm\, sẽ dạy dỗ thằng bé ấy trở thành một người xuất chúng\, nhất định không làm anh thất vọng.
Người đàn ông cười rất hạnh phúc, cúi đầu đáp:
- Cảm ơn cậu\, bây giờ tôi đã... không còn gì luyến tiếc nữa rồi.
Tiêu Tử Du không nói gì, chỉ quay đầu muốn rời đi. Nhưng chính lúc ấy, một lần nữa Allard phía sau lại lên tiếng ngăn cản:
- Tử Du!
Tiếng gọi của ông làm cô ngừng bước, nhưng lần này không quay lại nữa, Tiêu Tử Du chỉ đứng im một chỗ, chờ ông ta nói.
Allard nhìn bóng lưng của cô với ánh mắt thâm tình, giọng trầm hẳn đi, chứa chan sự dịu dàng:
- Một câu hỏi cuối cùng thôi\, cậu đã bao giờ... từng thích tôi chưa? Dù chỉ là một giây phút cũng được.
Tiêu Tử Du đứng thẳng người, nghe câu hỏi của ông ta, khuôn mặt không mảy may biến đổi, cũng không suy nghĩ gì mà trực tiếp trả lời:
- Chưa từng!
Dứt lời, Tiêu Tử Du vươn tay mở cửa, rồi nhấc chân bước thẳng ra ngoài, lần này, cô ra đi vô cùng dứt khoát, không cho Allard có thêm cơ hội nào giữ mình ở lại nữa. Sự tuyệt tình đó... cũng là dấu chấm hết cho một cuộc tình... chưa bao giờ có sự bắt đầu. À không, có lẽ nó đã từng bắt đầu, nhưng chỉ đơn phương ở nơi người đàn ông ấy, còn Tiêu Tử Du, cô chưa từng động lòng trước ông, cũng chưa bao giờ muốn thích ông.
...
Suốt đoạn đường quay trở về Brazil hôm đó, Tiêu Tử Du không nói một lời nào, lão Tứ ngồi bên cạnh cô mặc dù nhận ra có điều khác lạ, nhưng không dám dò hỏi gì.
Về lại ngôi nhà của mình, Tiêu Tử Du chỉ dặn với lão Tứ một câu:
- Điều tra toàn bộ tư liệu liên quan đến con trai thứ hai của ba tôi\, tôi muốn có nó trước tối mai.
Sau khi lão Tứ nhận lệnh, Tiêu Tử Du một mình đi lên tầng, trở về phòng của mình. Xung quanh có rất nhiều người hầu chứng kiến, nhưng không ai biết chuyện gì đang xảy ra với Tiêu Tử Du, ngay cả lão Tứ, cũng hoàn toàn không nhìn ra được gì.
Người con gái ấy, luôn biết kiểm soát bản thân trước ánh mắt của người khác, ông tự hỏi, liệu trên đời này... ai mới có thể khiến cô ấy bỏ lớp ngụy trang của mình xuống, một lần sống thực sự với bản thân mình?
\======================================
Trong không gian tối tăm, có một vầng sáng đưa thế giới này đến với một nơi hoàn toàn khác. Ở nơi đây, quang cảnh xung quanh cổ kính và trang trọng hơn rất nhiều, nhưng không khó để nhận ra phong cách của nó thuộc về một khoảng thời gian vô cùng xa xưa của Trung Quốc, đó chính là thế giới cổ đại.
Bầu không khí ở đó rất nhộn nhịp, vui vẻ, màu đỏ tràn ngập khắp mọi nơi, và rất nhiều người đang truyền tay nhau những ly rượu hỉ, vừa uống vừa cười sảng khoái.
Dường như nơi này đang tổ chức một bữa tiệc, và nó có thể là một tiệc cưới cổ đại rất lớn, rất hoành tráng. Nhìn vào góc độ của bữa tiệc, rất dễ dàng nhận thấy người tổ chức nó có thận phận vô cùng cao, bởi vì lễ cưới được diễn ra ngay trong cung hoàng gia, và có rất nhiều người mặc bào quan tham dự.
Lúc này, ở nơi chính giữa buổi lễ, một cặp đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau, trong tay cầm dải băng tú cầu màu đỏ, dường như đang hoàn thành nghi thức của hôn lễ.
Tuy cô dâu mang mạng che mặt, nhưng dựa vào dáng người, không khó nhìn ra cô ấy là một tân nương rất xinh đẹp. Đôi tay thon dài, trắng nõn cầm chặt lấy dải băng của mình, biểu hiện sự háo hức nhưng đan xen lo lắng và hồi hộp. Thế nhưng ngay lúc đó, bỗng xung quanh bị bao vây bởi tiếng la hét dữ dội và những âm thanh cầu cứu, tiếng vũ khí sắc bén va chạm lẫn nhau.
Rồi dải băng trên tay cô gái bị cắt đứt, và từ bên ngoài, truyền đến tai cô một tiếng động lạ kì, mà ngay sau đấy, máu văng tung tóe lên người của tân nương mang y phục đỏ rực rỡ. Mạnh mẽ dùng tay kéo xuống mạng che mặt, cô gái hiện ra với khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, và đó.... chính là Tiêu Tử Du.
Nhưng một điều gây bất ngờ hơn cả, là trong một ngày trọng đại như vậy, với một thân phận đặc biệt như vậy, Tiêu Tử Du lại không hề cười, thay vào đó, khuôn mặt cô biểu hiện sự đau khổ tột cùng, thậm chí nước mắt đã rơi rất nhiều. Trong không gian bao trùm bởi màu đỏ rực rỡ, cô ấy đã gào thét rất lớn một cái tên:
- Phượng Hoàng... Phượng Hoàng!!
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Updated 56 Episodes
Comments