_03_

Tối qua nghe thấy tiếng khóc đêm nên tinh thần Joong Archen lại nặng nề, thức giấc ngồi dậy định vươn vai một cái rồi nhưng cả người đau nhức, lại nằm xuống vì không còn chút sức lực.

Vì Phuwin và Pond có ca học buổi sáng nên đã đi từ sớm, trong phòng chỉ còn lại Dunk đang ngồi ở bàn tự học.

"Tối qua mày ngủ được không Dunk?"

Joong Archen mon men ngồi dậy hỏi, Dunk chỉ nghiêm túc đọc sách, không liếc tới nhưng vẫn trả lời.

"Cũng được. Joong thì sao? Còn nghe tiếng khóc không?"

"Còn. Tối qua khóc còn lớn hơn bình thường nữa."

"Vậy à?"

"Ờ, tối nay tao ngủ giường mày nữa nha?"

"Ừm"

Joong Archen lờ đờ đi tới lớp như cái xác không hồn, tuy học cùng lớp với Pond nhưng không thể nói về chuyện tối qua đã nghe thấy tiếng khóc, chỉ sợ là Pond sẽ thật sự đổi phòng.

"Ê nhìn mày không khoẻ lắm, tối ngủ không được hả?"

Nhưng vì Pond hỏi nên anh cũng không giấu gì, thật thà nói

"Tối qua tao lại nghe tiếng khóc."

".....nữa hả?"

"Ừm"

"Có khi nào mày nằm mơ không?"

"Không đâu, tao ngủ không có mơ."

"Hay ngủ say quá nên nằm mơ cũng không biết?"

"Nếu mơ thì đỡ rồi."

"......"

Pond kéo lấy bạn ngồi bên cạnh, xin ngủ nhờ ở condo của người ta vài hôm. Joong nghe vậy mới hỏi

"Vậy giường mày sẽ trống á Pond"

Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Pond biết tránh được một lúc không tránh được cả đời. Trốn ở phòng bạn vài ba hôm cũng không sao, nhưng chỉ sợ khi trở về phòng thì giường của mình sẽ không còn là của mình.

"...vậy thôi để tao niệm kinh"

"Có mỗi tao nghe thấy thôi, tao chưa sợ thì mày sợ cái gì"

"Sợ chứ mạy. Người chưa thấy ma sẽ sợ ma hơn người đã thấy"

"Tao cũng chưa thấy, tao mới nghe thôi"

"Nhiêu đó đủ đái dầm rồi"

"À..."

Joong học buổi sáng xong, đến trưa ăn xong thì về phòng, chịu không nổi cơn buồn ngủ ập tới, đầu đau vì không thể ngủ tử tế.

Về phòng đã thấy Dunk đang ngồi ăn trái cây trên dĩa cúng, là cái dĩa Pond đã đòi giấu mấy lần nhưng hoá ra Dunk vẫn không từ bỏ mà chỉ là đợi lúc phòng không có người thì sẽ đem ra, đặt trái cây lên rồi ngồi ăn ngon lành. Joong không có vấn đề gì với cái dĩa đó, thấy rồi cũng không nói gì.

"về sớm vậy?"

"Ờ tao đau đầu quá à, về ngủ một giấc"

"Ừm"

Joong đi tới định lấy trái quýt trên dĩa, mới vươn tay ra đã bị Dunk đánh một cái khiến mắt anh mở tròn kinh ngạc. Lần đầu tiên thấy Dunk giữ của như vậy, bình thường hắn rất hiền, Joong làm gì cũng mặc kệ, nhưng lần này vì dĩa trái cây mà hơn thua với anh.

"Joong muốn ăn thì mua cái khác cho."

"Sao cái đó tao ăn không được?"

"Không được là không được."

Thấy hắn nghiêm túc quản thúc như ông lão trung niên già cả khó tính, Joong cũng không muốn giành nữa, lười biếng đi về phía giường tầng. Nếu không vì đang đau đầu thì đã giận dỗi một trận ra hồn, vì dù gì Dunk cũng sẽ dỗ.

"Vậy thôi, đi ngủ đây."

"Ừm"

Thấy định trèo lên giường trên thì Dunk bảo anh ngủ ở giường mình, dù gì leo lên leo xuống cũng lười, Dunk cũng đang không cần nằm nên nhường lại giường. Joong không chút khách sáo, trèo lên giường hắn, nghịch điện thoại một chút trước khi ngủ.

"Đau đầu vậy uống thuốc chưa?"

"Khi nãy đi ăn với Pond xong thì uống thuốc rồi."

"Ừm, vậy ngủ đi, đừng nghịch điện thoại nữa"

"Ờ"

Joong hẹn báo thức xong rồi đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại không lâu sau đã thở đều đều, có vẻ như đã ngủ.

Dunk nhìn theo bóng mặt trời ước chừng đã mười hai giờ trưa, đi tới đặt một quả quýt ở cạnh gối của Joong Archen rồi tiếp tục ăn trái cây.

Dân gian nói 12 giờ đêm là giờ, địa ngục sẽ mở cổng cho linh hồn lên nhân gian nên 2 giờ sáng là giờ ma quỷ lộng hành nhất. Nhưng 12 giờ trưa tuy là giờ chí dương, giữa ban trưa, nhưng so với 12 giờ đêm cũng không khá hơn.

Thứ đen kịt như vũng bùn đọng ở góc trần nhà rơi bịch xuống đất, xác thịt vỡ nát thành đống máu thịt lẫn lộn chỉ với độ cao hơn 4 mét. Nó chầm chậm bò về phía Joong Archen như thể không nhìn thấy Dunk ngồi bên cạnh, vẻ mặt nham nhở nở nụ cười kéo khoé miệng tới mang tai, lưỡi dài như con trăn lớn thò về phía Joong Archen như thám thính thăm dò, phát hiện tác dụng của lá bùa đã phát huy tối qua nên bây giờ đã không còn mạnh, nó liền tăng tốc lao tới, nhưng vừa thò đến bên giường thì bị Dunk gác chân lên đầu, đè bẹp xuống đất.

Nó không ngừng giãy giụa như Tôn Hành Giả bị đè dưới chân núi Ngũ Hành, dù bán sống bán chết vùng vẫy cũng không thể thoát được. Bàn chân Dunk tựa như ngàn tấn, đè bẹp nó dưới chân, không chút nao núng, vẫn ung dung ăn quýt.

"Biết chừng mực đi."

Hắn chán ghét bộ dạng xấu xí của thứ kia, mạnh chân đạp xuống khiến thứ kia như bị ném vào vạc dầu sôi, phát ra tiếng xèo xèo cháy da cháy thịt rồi tan thành đống chất nhầy màu đen hôi thối.

"Hư..."

Nhìn sang Joong đang chau mày như thể bị thứ kia làm ảnh hưởng. Dunk lấy khăn lau tay rồi leo lên giường nằm cạnh, vỗ nhè nhẹ lên bụng anh như đang dỗ dành đứa trẻ bị giật mình trong giấc mộng, giọng hắn trầm ấm như lò sưởi mùa đông, dễ chịu như cơn gió xuân, thì thầm bên tai

"Bé con ngủ ngon, vạn ma tránh xa, bách quỷ cấm kỵ"

Chân mày Joong Archen bắt đầu giãn ra, nét mặt dịu lại rồi tiếp tục ngủ say. Dunk đọc bao nhiêu khẩu lệnh cũng thấy phiền phức, chỉ riêng câu này là càng đọc càng thấy hài lòng. Lá bùa trong túi Joong Archen cũng được hắn cẩn thận đánh tráo thành một lá bùa mới hoàn toàn, công dụng sẽ tốt hơn những loại bùa đại trà khác.

Nhìn lá bùa của Joong Archen mà trong lòng không thôi áy náy, nó bị đen đi một phần ký tự trên đó vì tác dụng đã phát huy xong. Nếu không phải ở gần hắn thì lá bùa cũng không nhanh hết hiệu lực đến mức này. Ở bên hắn, không phải lúc nào cũng là lợi ích, vì hắn cũng chẳng phải người, thuộc về thế giới này.

Hot

Comments

Puyen 😍

Puyen 😍

nói chuyện khai v Pòn ^^

2024-10-14

0

BKG2412

BKG2412

huhu Dunk ơi dỗ em nữa

2024-09-22

0

BKG2412

BKG2412

tại nó là đồ cúng á =))))

2024-09-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play