_12_

Sáng sớm Joong dậy, vì tối qua cũng không hẳn là giấc ngủ ngon nên lúc dậy thì có hơi sợ, nhìn thấy Dunk ngồi ở bên cạnh mới an tâm trở lại. Để ý một chút thì anh nhận ra mình chưa từng thấy Dunk ngủ, dù là ở ký túc xá, hay lúc cùng nhau đi tảo mộ. Vì hắn ngủ muộn hơn, dậy sớm hơn. Hôm nay cũng không khác gì.

“Khi nãy dì đã chuẩn bị bữa sáng rồi, Joong rửa mặt rồi ra ăn sáng.”

Hắn nói rồi ra ngoài. Có hơi lạnh nhạt, không biết vì lý do gì, nhưng anh vẫn cảm thấy kể từ lúc nhắc đến chuyện bạn gái đến giờ, hắn vẫn luôn thờ ơ với mình.

“Lẽ nào Dunk thật sự có bạn gái, nhưng lowkey không muốn ai biết nhưng vô tình để mình biết, nên đang chột dạ né tránh?”

Càng nghĩ càng thấy khả nghi, âm thầm ghim chuyện này trong lòng, từ từ điều tra.

Việc tảo mộ phải đi từ sáng sớm, ra đến mộ chưa cúng ngay mà còn phải dọn dẹp. Mộ của dượng Joong Archen nằm riêng trên một khoảng đất trống, không ở gần ai, không làm phiền đến ai, nhưng cũng vì vậy mà trông có phần hiu quạnh.

Joong Archen bám sát theo sau lưng dì, đi tới trước mộ thắp một nén hương rồi bắt tay vào việc dọn dẹp xung quanh. Bắt đầu từ việc dọn cỏ, vì một năm chỉ có người đến viếng một lần nên xung quanh cỏ mọc cao gần qua mộ, Joong dọn cỏ, Dunk phụ dì lau chùi phần mộ. Hơn cả tiếng đồng hồ sau mới trông dễ nhìn một chút.

"Dì, bây giờ mình cúng được chưa?"

"Được rồi."

Bày biện đồ cúng, nến hương và nhang đèn đều có đủ. Dì thắp ba nén hương, quỳ trước ngôi mộ, khấn niệm xong thì cắm nhang vào lư hương. Đến lượt Joong Archen cũng làm y hệt như vậy, nhưng anh không cầu cho bản thân được phù hộ mà lại cầu cho người đã khuất.

[Joong mong dượng sớm có một kiếp sống mới, bình an hưởng lạc. Dì và các em đang sống rất tốt, dượng không cần vướng bận nữa đâu.]

Dunk đứng bên cạnh nghe được những lời cầu nguyện từ trong tiềm thức của anh, nhẹ nhoẻn môi cười. Lần nào Joong Archen cầu nguyện hắn đều nghe thấy, không phải đọc được suy nghĩ của anh, mà chỉ là nghe được lời cầu nguyện, lần nào nghe cũng thấy ấm lòng. Đứa nhỏ nhà mình lương thiện quá. Hắn thầm nghĩ.

"Dunk cũng thắp một nén nhang đi"

"Không sao, không cần đâu, Dunk không phải người trong nhà, không cần thắp hương đâu."

Nếu hắn quỳ gối trước một ngôi mộ bình thường thì phép tắc trên dưới đất trời đều bị đảo lộn, người đời khấn vái hắn còn chưa đủ, hắn còn việc gì phải khấn vái người khác.

Dì và Joong cũng không ép, chuyện thắp nhang là phải tự nguyện, ép buộc cũng không còn ý nghĩa gì.

"Nhưng mà dì ơi, hồi nãy lúc con dọn cỏ, thấy ở bên kia còn mộ của người khác nữa, con sang đó thắp cho người ta một nén nhang nha?"

"Ừm, bảo Dunk đi cùng con đi, đừng đi một mình."

"Dạ"

Dunk vẫn luôn dễ tính, Joong đi đâu thì hắn sẽ theo đó. Đi đến phần mộ hoang tàn ở khuất sâu sau bụi trúc, cũng không biết bằng cách nào Joong lại nhìn thấy ngôi mộ này.

"Joong khi nãy dọn cỏ thì thấy ngôi mộ này sao?"

"Ừm"

Dunk quay người nhìn về phía ngôi mộ của dượng rồi nhìn lại ngôi mộ này, không biết trùng hợp hay cố ý nhưng hai ngôi mộ nằm đối diện nhau, chỉ cách một khóm trúc ở giữa khiến ngôi mộ này bị khuất. Bụi trúc dày đặc khiến ngôi mộ không thấy được ánh mặt trời, người thường khi đứng cạnh mộ sẽ thấy lạnh sống lưng, nhưng Joong Archen không có biểu hiện gì khác thường. Nếu chỉ dọn cỏ thì sẽ không thấy được, nhưng xung quanh Joong Archen cũng không có ai đeo bám, Dunk chau mày nhìn ngôi mộ một lúc lâu, đến khi nhìn Joong thắp hương xong cũng không nói lời nào.

"Mày sao vậy? Tự nhiên trầm tư vậy? Có chuyện gì hả?"

"Sao Joong biết ngôi mộ này nằm đây?"

"Lúc nãy dọn cỏ thì tao nhìn thấy."

"Thấy gì? Thấy mộ sao?"

"..."

"Về rồi tao nói."

Dunk nắm lấy tay anh nhanh chóng kéo về. Dù biết có hắn ở bên cạnh thì Joong sẽ không xảy ra chuyện gì được, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nén nhang Joong vừa thắp, chỉ mới quay lưng đi đã gãy làm đôi. Quay lại ngôi mộ của dượng, hai người ở gần đó, Dunk mới buông tay Joong ra, hỏi lại chuyện khi nãy.

"Joong đã thấy gì?"

"Tao...nghe thấy"

"Sao khi nãy không nói?"

Lần đầu tiên thấy Dunk nổi giận như vậy, vẫn chưa cáu, nhưng anh không quen với dáng vẻ cọc cằn này. Bên trong giọng nói đó, anh còn nghe ra cái lạnh lẽo buốt giá mà bản thân cực kỳ căm ghét.

"Tao sợ sẽ dọa mày với dì. Tao chỉ nghe người ta nói muốn hít chút nhang thôi, cũng không phải chuyện gì lớn mà. Mày có cần nạt nộ tao vậy không?"

“Nạt hồi nào?”

“Đó!”

Joong Archen không hơn thua, hiền lành, nhưng nhất định không để mình chịu thiệt. Dunk còn chưa nhận ra mình lớn tiếng ở chỗ nào thì đã bị Joong quát lại một chữ, hắn liền im bặt, nửa chữ cũng không dám hé môi.

Nhóc nhà mình hung dữ quá….

Giống thỏ con có bộ lông trắng tinh, mềm như nhung lụa, trông vô hại nhưng lại biết cắn người.

Hắn điềm tĩnh lại, hạ giọng, nhỏ nhẹ như đang dỗ dành, nói

"Sau này người ta xin thứ khác thì sao? Xin cơm, xin tiền, Joong vẫn cho được. Nhưng xin mạng thì sao?"

"........."

Hắn lúc này mới nhận ra chuyện mình làm giống như tự đưa đầu vào bẫy, chẳng khác nào không ai đánh mà khai ra chuyện bản thân nghe thấy ma.

"Vậy tao phải làm sao bây giờ.."

"Sau này cứ giả vờ như không nghe thấy."

"Ừm, tao biết rồi."

"Biết thật không? Chuyện này không lẽ không có ai dặn Joong sao?"

“…..”

Joong tủi thân gật đầu thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn không ai dặn dò chuyện này, hôm nay mới lần đầu tiên được nghe, nhưng Dunk lại dữ dằn như vậy làm anh hơi sốc.

Dunk không nói gì thêm. Hắn vẫn còn đang thắc mắc, hôm qua cứ tưởng đã sắp xếp ổn thỏa, sao vẫn còn một vong hồn lảng vảng không rõ hình dạng. Tuy nhân lực cực kỳ khan hiếm, nhưng làm việc thiếu hiệu quả đến mức này thì không đơn giản chỉ là chuyện của số lượng nhân lực.

"Joong"

"Hả?"

"Đưa tay đây."

Hắn đưa tay, cậu tháo chiếc nhẫn trên tay mình, đeo vào tay hắn nhưng vì ngón giữa của cậu nhỏ hơn nên hắn phải đeo vào ngón áp út mới vừa.

"Cho tao hả? Sao tự dưng cho tao vậy?"

"Cái này là vật bà ngoại để lại cho Dunk, giống như bùa hộ mệnh thôi, Joong cứ mang theo đi."

"Bùa hộ mệnh của mày mà, thôi mày giữ lại đi"

Joong muốn gỡ ra nhưng vì chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay nên không thể gỡ được, hắn cố gắng chật vật một lúc thì chỉ khiến ngón tay thêm đau, viền xung quanh phần đeo nhẫn cũng đỏ lên.

"Joong cứ đeo đi. Dunk không sao, bà ngoại vẫn còn giữ lại vật hộ mệnh khác cho Dunk, tốt hơn cái này nhiều."

"À vậy hả. Nhưng mà vật hộ mệnh tao tưởng chỉ có một cái thôi, vậy mà mày có đến hai cái hả?"

"Ừm, nên Joong cứ đeo đi. Khi nào cảm thấy ma quỷ đến gần thì cứ chắp tay lại niệm kinh là được. Nhớ không được để người khác chạm vào chiếc nhẫn."

"Ok ok tao nhớ rồi."

Hắn nhìn chiếc nhẫn ngọc giống vòng ngọc cẩm thạch của mẹ từng đeo, màu xanh lá ngọc có những vân xanh đậm nhạt đang quyện vào nhau rất hài hoà, nhìn dịu mắt, đeo vào cũng có cảm giác mát lạnh vì chất ngọc.

Nhưng khi nãy Dunk đeo vào quá nhanh nên hắn không kịp nhìn ra bên trong chiếc nhẫn có ghi khắc chữ gì hay không. Vì vật của bà ngoại để lại, rất có thể sẽ liên quan đến của hồi môn mà.

Trong lúc cùng dì đi về nhà, Joong đứng bên cạnh Dunk hỏi nhỏ

"Dunk, ở mặt trong chiếc nhẫn có khắc chữ gì không mày?"

"Sao lại hỏi vậy?"

Chữ bên trong chiếc nhẫn chỉ sợ sẽ khiến cả đất trời này rúng động. Dunk cũng không muốn nói ra, vốn dĩ hình hài của chiếc nhẫn này cũng không phải là một chiếc nhẫn, cậu muốn dễ dàng mang theo bên người nên mới sửa đổi ngoại hình của nó một chút.

"Vậy bên trong có chữ hả? Tao gỡ ra không được nè"

"Vậy đừng gỡ ra. Tên Dunk thôi, không có gì đâu."

Càng lúc càng nói dối. Dunk ghét con người mình lúc này nhưng không làm gì khác được. Chiếc nhẫn có chữ, nó vốn không phải nhẫn mà là một con ấn, cũng giống như con dấu cá nhân, bên trong khắc chữ "ấn Phong Đô". Nó vốn là vật quan trọng, nhưng Dunk nói không quan trọng thì nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn không hơn không kém.

"Nhưng mà tao sợ cái này là của hồi môn bà ngoại để lại cho mẹ mày, rồi mẹ để lại cho mày. Nếu tao đeo thì ngại lắm, không tiện đâu."

"Nếu là của hồi môn thì tại sao Joong lại ngại?"

"Của hồi môn là để mày tặng cho vợ mày mà. Tao không phải vợ mày thì không đeo được đâu."

Sao biết không phải?

"Bây giờ chưa có vợ, Joong cứ đeo đi."

"Của hồi môn là vật có ý nghĩa, không thể tùy tiện đưa cho người này người kia dùng đâu."

"Vậy Joong có của hồi môn không?"

Anh chợt nhớ đến sợi dây chuyền mẹ đã đưa, một sợi dây chuyền vàng to khủng khiếp, giữ không nổi nên đi gửi vào két bảo hiểm rồi. Chắc cả đời này cũng không dám dùng tới.

"Không có."

"Ừm."

"Nhưng mà cái này không phải của hồi môn thật đúng không?"

Nó không phải của bà ngoại để lại, nhưng là vật gắn liền với Dunk. Gọi là của hồi môn thì không phải, nếu tính kỹ thì nó là vật định tình. Nhưng lời này tạm thời chưa thể nói ra.

Joong cứ thắc mắc về chiếc nhẫn nên Dunk đành phải lừa hắn, dù gì cậu cũng không có người thân, bà ngoại cũng là bịa ra thôi.

"Nếu là của hồi môn thì Joong cũng đeo đi. Của hồi môn không thể cứ gỡ ra gỡ vào đâu."

"....." vậy rốt cuộc là phải, hay không phải?

Hot

Comments

Bi Bi

Bi Bi

tại anh chiều đó

2024-11-03

0

BKG2412

BKG2412

mê mể mề mê

2024-09-23

0

BKG2412

BKG2412

mình nắm trùm thiên hạ mà sao kì dậy anh /Facepalm/

2024-09-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play