Buổi tối lạ chỗ, đầu đêm Joong trằn trọc một lúc mới có thể vào giấc ngủ, nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì cả người lạnh toát, bên tai cũng bắt đầu xù xì vài tiếng ồn ào. Âm thanh không gần, cứ như tiếng động từ hàng xóm truyền tới, nhưng trong cơn mơ Joong vẫn nhớ kỹ trong bán kính 1km quanh nhà, không hề có ngôi nhà nào.
Dunk ngồi đối diện giường ngủ của Joong, trong tay là cốc trà nóng, vừa thưởng trà vừa quan sát. Cửa sổ trên đầu giường bắt đầu in dấu bóng đen như thể có tên trộm đang lén lút ấn tì hai bàn tay, dán cả gương mặt lên cửa kính để nghe lén, nhìn trộm vào trong. Nhưng tên trộm này không giống với tên trộm bình thường, vì tay đập lên cửa sổ gây ra tiếng ồn rõ ràng như muốn người khác biết. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, Dunk chau mày tiếp tục ngồi xem nhưng kiên nhẫn đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Hơn nữa còn chẳng phải đi một mình. Dấu bàn tay trên cửa sổ cứ tăng lên, hai bàn tay, bốn, rồi sáu, tám rồi cứ thế tiếp tục tăng lên đến khi cửa sổ không còn ánh trăng sáng, mà đổi thành bóng đen chi chít che khuất hoàn toàn.
Cửa sổ như không chịu nổi số lượng kia, chốt cửa bắt đầu lung lay như thể sắp bung ra.
Dunk vẫn ngồi yên như ban đầu, không hề có ý định ngăn cản. Hắn chỉ đang nghĩ vùng đất không có Thổ Địa, cũng chẳng có Thành Hoàng, đất đai không ai quản lý cai trị cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng, nhân sự thiếu hụt nên tình trạng này đã từng xảy ra. chỉ là đang không hiểu ở vùng đất này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Oan hồn thì đông đúc, ban ngày lại có thể che giấu chẳng chút manh mối nào, thậm chí còn qua mặt được hắn.
Vào thời khắc cửa sổ hỏng chốt mở toang, móc khóa Samurai trên balo Joong Archen liền biến lớn, vung thanh kiếm Katana trong tay chém mạnh hai đường khiến oán linh biến thành đống bùn nhầy đầy đất, số còn lại thấy vậy cũng sợ hãi lùi về vài bước rồi bắt đầu chạy loạn, Samurai liền xông ra cửa sổ, bắt đầu truy cùng đuổi tận.
Dunk uống xong cốc trà, phất tay niệm chú gọi ra một người quen đội mũ “Thiên hạ thái bình”. Thấy đối phương định quỳ, hắn vội xua tay. Thời gian người này ở đây không được lâu, nên hắn lượt bỏ hết lễ nghi thường ngày.
“Thành Hoàng trước đây là ai?”
“Lumsormpol. Nhưng đã hết nhiệm kỳ rồi ạ.”
“Không có người đến thay?”
“….trong sổ sách không thấy ghi chép”
Người kia kiêng sợ cúi đầu không dám nhìn thẳng, nhưng Dunk không nói gì, không giận dữ cũng chẳng trách phạt. Nhưng phong thái điềm tĩnh như thế này mới đúng với chức vị của hắn.
Nghĩ suy một lúc, Dunk lệnh sắp xếp nhân sự vào chỗ trống Thành Hoàng, điều tra về chuyện kỳ lạ xảy ra ở vùng đất này. Bàn xong chuyện liền bảo người kia lập tức đi xử lý, không nán lại thêm lâu, sợ sẽ ảnh hưởng đến Joong.
“Sao còn chưa đi?”
“….tại hạ còn điều thắc mắc.”
“Đang ở thời đại nào rồi, còn giữ xưng hô kiểu đó. Ngươi nên học cách thích nghi đi. Thân phận của ta cũng không thể lộ nên không cần hành lễ làm gì.”
“Ở đây chỉ có hai chúng ta, người đó đã ngủ rồi, đại nhân còn sợ bị lộ sao ạ?”
“Thính lực của Joong rất tốt, không thể xem thường, cứ đề phòng trước đã.”
“Vậy phải gọi thế nào mới thích hợp ạ?”
“Cứ gọi ta là Dunk. Còn ngươi…” Hắn nghĩ ngợi chốc lát, “Cứ xưng tên đi.”
“Hắc Vô Thường có điều chưa thông suốt, mong Dunk có thể giải đáp ạ.”
Xưng hô đã đổi nhưng cách nói chuyện vẫn giữ như cũ, thành ra kết quả lại có phần kỳ quặc. Nhưng Dunk đang muốn đuổi gã đi, nếu còn ở đây bắt lỗi cách xưng hô, nói chuyện, thì có lẽ phải giữ gã đến sáng.
“Nói nhanh đi.”
“Sao vừa rồi đại nhân không tự mình ra tay mà phải chờ đến hình nhân ạ?”
“Muốn test chất lượng sản phẩm.”
“Test là..?”
“Kiểm tra.”
“À. Hoá ra là vậy.”
“Hết chuyện rồi thì đi đi.”
Hắc Vô Thường lại định hành lễ, hắn liền xua tay đuổi đi. Những lễ nghi thường ngày không thể thiếu, hôm nay đều được miễn.
Nói là kiểm tra chất lượng sản phẩm, thật ra chỉ là cái cớ. Thứ hắn muốn kiểm tra là pháp lực của bản thân ở trần gian là bao nhiêu, còn muốn kiểm tra những “thứ” đập vào cửa sổ khi nãy có đích thực là vong hồn, hay chỉ là những hình nhân. Nếu là hình nhân thì tốt, tiếc là không phải. Những chuyện này đều đã giao cho Hắc Vô Thường điều tra, tạm thời phải chờ kết quả.
Hiện tại đã là 3 giờ sáng, những chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong nửa giờ đồng hồ nhưng đã đủ dày vò Joong Archen chết đi sống lại. Anh nằm trên tấm nệm, dù đã đắp tấm chăn dày vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng, thói quen ngủ luôn để chân ở ngoài, đôi chân như bị cái lạnh buốt giá xâm chiếm, như ngọn giáo bằng băng đâm chọc vào da thịt ở lòng bàn chân, vừa ngứa lại vừa lạnh. Vội rụt vào trong chăn.
Dunk chậm rãi đi tới, khép cửa sổ lại, lia mắt nhìn tới tàn tích mà Samurai đã chém tan thành bùn sót lại một bàn tay khô quắp chỉ còn mỗi lớp da bọc xương đang cố gắng vươn tới, nắm lấy bàn chân Joong Archen.
Hắn vốn định xem thử nó có thể làm được gì, nhưng nhìn vẻ mặt Joong đang dần trở nên khó chịu nên hắn đổi ý, không xem nữa, cũng không muốn trực tiếp động vào thứ không rõ danh tính kia, chỉ đơn giản phất tay đã khiến nó và vũng bùn, toàn bộ biến mất. Sau đó nằm xuống bên cạnh Joong.
Bản năng sinh tồn của con người luôn là điều vượt xa kỳ vọng, Joong đang lạnh cóng, phát hiện bên cạnh có hơi ấm như lò sưởi mùa đông, anh liền tìm đến nơi có hơi ấm, rụt người vào lòng Dunk. Hắn nhẹ cười, trên gương mặt dần hiện ra vẻ hài lòng, dịu dàng chỉnh chăn lại cho Joong, rồi niệm khẩu lệnh yêu thích.
"Bé con ngủ ngon, vạn ma tránh xa, bách quỷ cấm kỵ"
Updated 51 Episodes
Comments
BKG2412
ếeeee em ngủ cũng toàn thò chân ra ngoài chăn
2024-09-23
0
BKG2412
đọc truyện cừi bịnh đọc cmt cừi khùm
2024-09-23
0
Phuwin đáng iu quá meow~
đề bổ sung tiêu chí thi công chức địa phủ b1 tiếng anh :()
2024-08-24
2