_15_

Tháng 7 Âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn theo quan niệm phương Đông. Mỗi năm vào tháng này, địa ngục sẽ mở cổng cho linh hồn lên trần gian, nên từ xa xưa đã có rất nhiều điều kiêng kỵ vào những ngày trong tháng này. Đối với Joong Archen thì ngày nào cũng là ngày kiêng kỵ, vào tháng 7 âm lịch thì cứ đeo tai nghe là xong, vì xung quanh rất ồn, dù đứng ở đâu cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, bất kể âm thanh hữu hình hay vô hình.

Phuwin nhìn sang bên trái thì thấy Joong đeo tai nghe, nhìn sang bên phải thì thấy Pond đang niệm kinh, phòng ký túc xá này không biết đang gặp kiếp nạn gì, nhưng nhìn chungtìnhhình không được ổn lắm.

"Ủa? Dunk đâu?"

Một người đeo tai nghe chẳng thể nghe gì, một người tụng kinh không thể bị gián đoạn. Phuwin cũng không trông chờ có được câu trả lời ở bọn họ, đành gọi điện thoại tìm Dunk.

"Ờ tao nè Dunk. Mày đâu rồi? Hôm nay có giờ học hả?"

"Không có giờ học. Nhà có chút việc nên về quê một chuyến.”

"À về quê hả? Vậy khi nào mày lên lại?"

"Cuối tháng này, tầm đó."

"Lâu vậy? Nhà có việc gì nghiêm trọng hả mày? Mày có cần giúp gì thì nhớ nói nha"

"Không sao, tao lo được. Joong sao rồi?"

"À đang đeo tai nghe, nhưng mà đeo suốt như vậy chắc nổ tai luôn quá"

"Đưa điện thoại cho Joong giúp tao đi."

"Ờ ok"

Phuwin đưa điện thoại sang cho Joong, đập vai một cái mới gọi được anh. Joong gỡ headphone xuống, tai còn đau nên mở loa ngoài.

"Dunk hả?"

"Ừm."

"Mày lại về quê hả?"

"Ừm."

Những năm trước Dunk cũng thường về quê vào tháng này nên Joong đã quen, người khác thường không để ý đến những chuyện này, nhưng anh thì chưa từng quên.

Dunk trong điện thoại giọng trầm đi rất nhiều, tuy đã cố gắng giữ lại dịu dàng từ giọng điệu, nhưng phần lạnh lẽo cũng như xuyên qua điện thoại mà xâm chiếm đến tâm trí Joong Archen. Anh là người nhạy cảm với âm thanh, cũng chỉ có anh mới nghe ra được.

"Ở dưới quê có chuyện gì hả Dunk? Tao nghe giọng mày hơi mệt á."

"Không sao."

Hắn lật xem mớ sổ sách chất thành núi trên bàn, xem đến chán chường vẫn chưa xem xong, tạm gác sang một bên, nói với Joong vài câu.

"Pond còn đang cúng thổ địa không?"

"Còn á, nó thắp nhang một ngày ba lần, đầy đủ luôn."

"Ừm. Joong ở trong phòng không cần đeo tai nghe đâu, cẩn thận đau tai."

"Ờ tao biết rồi"

"Hôm nay có nghe thấy gì kì lạ không?"

"Tạm thời vẫn chưa, nhưng mà tao không muốn nghe nên đeo headphone luôn."

"Ừm. Joong còn đeo nhẫn đúng không?"

"Còn. À mà dây chuyền trên cổ tao là sao vậy? Hôm trước mày nói nhờ tao đeo hộ, nhưng mà mày quên lấy lại rồi nè."

Hắn chỉ bịa cớ, dây chuyền đó vốn là để tặng Joong. Bây giờ lại phải bịa thêm một cái cớ nữa, Dunk đang đau đầu vì mớ công việc xử mãi không xong, cũng lười phải bịa thêm một cái cớ.

"Joong đeo đi."

"Cho tao hả?"

"Ừm. Không thích cũng không được tháo ra."

"Thích mà. Thích lắm. Nhưng mà tự dưng mày cho tao nhiều đồ quá vậy? Nhẫn rồi dây chuyền nữa."

"Nhẫn thì đã nói rồi. Còn dây chuyền thì"

Lười nói dối quá.

"Thì sao mày?"

"Nghĩ Joong đeo sẽ hợp hơn nên cho Joong."

"Thật không đó?"

"Thật."

"Vậy cảm ơn nha"

"Ừm"

Ngày đầu tiên xa cách đã khiến hắn nhớ phòng ký túc xá đến phát điên, sợ không thể cố gắng thêm 30 ngày nữa, nhưng bây giờ quay về thì không được. Trước đây phải chôn chân chốn này suốt những tháng năm dài dai dẳng cũng không cảm nhận được gì, nhưng sau khi thấy ánh mặt trời rồi thì lại không ngừng vương vấn.

Nhớ mặt trời quá...

"Joong"

"Hửm?"

"Buổi tối ngủ có sợ thì ngủ ở giường Dunk đi."

"Ờ"

"Nếu không ngủ được thì gọi cho Dunk."

"Oke"

"Đến cuối tháng Dunk mới về"

"Ờ tao biết mà"

"Không có gì muốn nói với Dunk sao?"

"....không có?"

Chỉ có thể thở dài, Dunk không biết nên trông chờ gì ở đứa nhóc này, ngây thơ thì đúng là ngây thơ, nhưng đến mức vô tri vô giác thế này thì cũng khổ thân hắn quá. Quen biết nhau đã hơn mười năm, tuy so với tháng ngày hắn đã trải qua thì không hề dài, nhưng bốn năm nay kề cận bên nhau mà Joong vẫn không có chút thay đổi.

Joong Archen khen hắn dịu dàng, ân cần, điềm đạm, biết bao từ ngữ hoa mỹ đều nói ra, vậy mà một chữ "nhớ" lại không nói nổi. Rốt cuộc là đơn thuần hay là ngu ngốc? Anh còn nói hắn biết chăm sóc người khác, nhưng người khác nào cũng không thấy, chỉ có một mình anh, vậy mà cứ mãi không nhận ra.

"Vậy Dunk tắt máy đây."

"bye bye\~"

Joong vừa tắt máy đã bị Phuwin ngồi bên cạnh đã đấm vai một cái, còn chưa kịp đánh phản đòn, cũng chưa kịp chửi mắng câu nào thì đã bị Phuwin trách

"Thằng khờ này!"

"Đau!"

Vừa xoa vai vừa uất ức nhìn Phuwin, tự dưng ăn một cú đấm, còn bị lườm đến mức này khi còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mày bị khờ hay bị khùng?"

"Hả? Chuyện gì?"

"Ý của Dunk là nó đi cả tháng, mày có thể ngủ trên giường của nó, ngủ không được thì gọi cho nó. Rõ ràng vậy rồi mà còn không hiểu hả?"

"Thì tao ngủ trên giường Dunk, tối ngủ không được thì tao sẽ gọi."

"Ý nó là nó nhớ mày đó!"

"?????????"

Suy xét lại cuộc hội thoại vừa rồi không hề có chữ "nhớ" nào. Joong Archen hoài nghi cuộc đời, nhìn về phía Pond vừa tụng kinh xong, Pond cũng gật đầu với anh một cái như đang đồng tình với lời của Phuwin. Pond còn nói thêm

"Với lại khi nãy Dunk hỏi mày có gì muốn nói với nó không, ý nó là mày có nhớ nó không, có muốn nó về sớm không."

"......."

Joong Archen bắt đầu cảm thấy trong ngôn ngữ loài người có chứa mật khẩu gì đó mà anh chưa khám phá ra, sao cùng một lời nói mà anh lại chẳng hề nghe ra những tầng ý nghĩa cao siêu như Pond và Phuwin nghe thấy.

"Hay là tụi mày overthinking?"

"Mày đần thì có! Tối không gọi lại cho nó thì mày xác định đi."

"Nhưng mà Dunk chỉ nhớ tao thôi hả? Không nhớ tụi mày hả?"

"......."

Joong cực kỳ không hiểu những lời Phuwin nói, nhưng Phuwin không có ý định giải thích gì thêm nên anh cũng không hỏi. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn đi xem mắt, buổi hẹn này không muốn đi cũng phải đi, dì và mẹ đã sắp xếp mọi thứ rồi.

"Lát nữa tầm 5 giờ, mày nhớ gọi tao nha Phu."

"Chi?"

"Gọi nói là có kiểm tra ký túc xá đột xuất, bảo tao phải về ngay."

"Làm gì có chuyện kiểm tra ký túc xá đâu?"

"Cứ gọi vậy đi. Bây giờ tao có hẹn đi cà phê."

"À, kế sách thoát thân à? Ok hiểu rồi, đi đi."

Hot

Comments

Dunkdunk✧゚

Dunkdunk✧゚

Dunk said :không thấy vui trong lòng 💔🥀🖤😌

2024-10-02

1

BKG2412

BKG2412

hông ấy cho đập nhỏ này phát được hong :)(

2024-09-23

0

BKG2412

BKG2412

hai đứa kia không over thinking, chỉ có m là never thinking thôi con 🙂

2024-09-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play