Việc tảo mộ phải chuẩn bị từ sáng sớm, Joong Archen có một giấc ngủ tròn, không mơ thấy thứ gì xui xẻo hay đáng sợ, cũng không bị đánh thức giữa chừng, khi thức dậy đã không còn đau đầu nên tinh thần cực kỳ tốt. Nhưng dù thức sớm thì cũng không sớm bằng Dunk, hắn không những đã dậy, mà đã tắm rửa xong xuôi, đang ngồi xếp đồ vì việc về quê tảo mộ không thể chỉ đi trong ngày.
"Mày dậy sớm vậy? Tối ngủ không được hả?"
"Ngủ ngon lắm, chỉ là có thói quen dậy sớm thôi."
Dunk qua loa đáp, chuyện ngủ nghỉ đối với hắn không phải nhu cầu sinh hoạt bình thường, bởi vì bình thường hắn chẳng ngủ. Ở nơi của hắn không phân biệt ngày đêm, nên cũng chẳng có chuyện ngủ nghê gì.
"À. Vậy tao đi tắm đây."
"Joong soạn đồ chưa?"
"Chưa nữa, tắm xong rồi soạn."
"Ừm."
Tuy nói vậy nhưng khi anh tắm xong thì Dunk đã soạn xong hai balo, một cái màu đen, một cái màu xám, cùng kiểu dáng, cùng nhãn hiệu, chỉ khác màu. Joong Archen nhìn thấy balo xám của mình, vui vẻ ngạc nhiên hỏi
"Mày xếp đồ cho tao luôn rồi hả?"
"Ừm. Ba bộ đồ, có một bộ mặc ngủ, đủ không?"
"Đủ rồi đủ rồi. Còn tai nghe, dây sạc, iPad thì sao?"
"Có đủ"
"Dunk tuyệt vời nhất"
Joong Archen chỉ cần thay quần áo là có thể đeo balo lên đường. Pond và Phuwin còn đang ngủ say, sợ hai con người này vừa dậy đã không nhìn thấy bạn cùng phòng sẽ lại nghi thần nghi quỷ nên anh để lại một lời nhắn trên bàn học rồi mới đi.
Phuwin sau khi thức dậy thấy trong phòng có đến ba giường trống, vội lần lượt gọi: “Pond! Joong! Dunk!”
“Anh đây nè”
Chỉ có Pond đáp lại. Anh từ phòng tắm đi ra, khăn tắm quấn trên người, khăn nhỏ vắt trên vai, vừa lau tóc vừa đi tới chỗ Phuwin.
“La cái gì đó?”
“Hai đứa kia đâu?”
“Tụi nó đi hưởng tuần trăng mật rồi.”
“...”
Anh chỉ tay vào lời nhắn dán trên laptop của Phuwin, cậu lật đật mở lời nhắn ra xem.
[Tao với Dunk đi tảo mộ. Ngày mốt mới về.]
“Đi tảo mộ mà.”
“Có gì khác đâu.”
“À, vậy là đi tuần trăng mật thật.”
Đối với Joong Archen, chuyện đi tảo mộ không phải chuyện gì thoải mái, hơn nữa còn phải về quê để tảo mộ thì càng thấy khó chịu hơn, vì đường xá xa xôi đã là một thử thách không nhỏ đối với người say xe.
Quê của dượng ở miền bắc, không chỉ bay tới, còn phải đi xe đò đến vùng ngoại ô, rồi đi xe tuktuk vào con đường chưa trải nhựa rồi đi thêm một đoạn đường đất đỏ mới đến nhà dượng. Từ đoạn sau khi đáp cánh máy bay, ngồi xe đò thì Joong Archen đã bắt đầu say xe, ăn gì cũng nôn ra, nôn đến bụng trống rỗng, mặt màu xanh như tàu lá chuối, thuốc say xe cũng không có tác dụng, vừa đói vừa mệt. Ngồi trên xe tuktuk tựa đầu lên vai Dunk, định chợp mắt một chút nhưng con đường đất đỏ lại thách thức anh, xe xóc nảy đến mức đầu óc quay cuồng.
Dunk nhớ từng nghe Phuwin nói khi say xe thì uống nước ngọt có ga sẽ đỡ hơn, nhưng buổi sáng không có chuẩn bị, trong balo chỉ còn quần áo, vật dụng cá nhân và hai lát bánh mì sandwich.
“Joong muốn uống pepsi hay 7up?”
“Hả?”
“Uống nước ngọt sẽ đỡ say xe hơn.”
“À. Vậy pepsi đi. Mày có mang theo sao?”
“Ừm.”
Hắn thò tay vào balo giả vờ tìm kiếm, tìm một lúc thì lấy ra một chai pepsi vị chanh không calo, mở nắp rồi đưa Joong.
“Còn bao xa nữa mới đến chỗ dì của Joong?”
“Tao cũng không biết, điện thoại mất tín hiệu rồi, không xem bản đồ được.”
Dunk còn nhớ địa chỉ nên hỏi tài xế, tài xế nói sắp đến nơi, chỉ còn 1,2km nữa là đến. Nhưng Joong cảm giác như mình đã đi 12km, may mà chỉ gần 15 phút đã đến nơi.
Dì thấy Joong đến, liền đi ra đón. Joong vừa xuống xe đã vội ngồi thụp xuống một bãi cỏ ven đường. Không nôn nữa, nói đúng hơn là nôn không nổi nữa, đầu óc vẫn không ngừng quay cuồng, khi đứng dậy còn phải để Dunk đỡ.
“Joong say xe hả con?”
“Dạ.”
“Mau vào nhà đi, vào nhà uống ly nước.”
Xe dừng ở đầu ngõ, dì đón Dunk và Joong vào nhà, vừa đi vừa nói.
“Nhà dì mới mua là căn này à?"
"Không phải. Căn này thuê thôi, đường đến mộ của dượng con xa xôi, thuê một căn để ngủ tạm cho thoải mái."
"Ngủ tạm mà dì thuê cả căn nhà to cỡ này hả?"
"Giá rẻ mà, cứ thuê thôi, rộng rãi một chút mới thoải mái."
Dì nhìn sang Dunk đang đứng cạnh Joong, thấy đứa cháu trai của mình vẫn chưa giới thiệu câu nào, đành phải mở lời hỏi trước
"Có bạn đi cùng Joong à?"
“À đây là bạn cùng ký túc xá của con, tên là Dunk. Còn đây là dì tao.”
“Chào dì.” Dunk lịch sự chào một tiếng, hắn không chắp tay vái chào nhưng dì không trách gì, cứ xem như tuổi trẻ bây giờ sống thoải mái phóng khoáng, lược bớt tiểu tiết là được.
“Ừm dì chào con.”
Dì của Joong trông không già, nhìn chỉ ngoài tứ tuần một chút, mặt của hai người cũng rất giống nhau, giống nhất là ở chỗ Dunk cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng cảm giác quá mờ nhạt, hắn đã từng gặp quá nhiều người nên chẳng thể nào nhớ được.
Mọi người chào hỏi nhau rồi đi vào nhà. Nhà ở vùng này đều là nhà sàn, do tính chất địa hình và tập quán. Nhà có một gian chính và hai gian phụ, Dunk và Joong ở gian bên trái, dì và hai đứa con nhỏ ở gian bên phải.
Joong Archen vừa đặt chân vào gian phòng ngủ thì khắp lưng lạnh toát, vội rụt chân lùi về, vô tình đập lưng vào ngực Dunk làm hắn cũng giật mình, lập tức né sang một bên để tránh đi. Những va chạm như thế này sẽ không tốt cho Joong nên hắn vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Tuy anh nói vậy nhưng Dunk vẫn cảm thấy dường như có gì đó không ổn. Hắn nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, xem xong rồi kéo Joong Archen ra ngoài. Nhìn thấy ánh mặt trời sẽ khiến tâm trạng anh đỡ hơn, hắn đứng bên cạnh mới nói
"Ngủ cùng phòng với nhau đi."
"Có phải mày thấy trong phòng có gì lạ không?"
"Không có."
"Nhưng mà lúc mày kéo tao đi, giống như mày đã nhìn thấy gì vậy đó."
"Không có, buổi tối Dunk sợ lạ chỗ nên muốn rủ Joong ngủ chung thôi."
"Tao thấy vậy cũng được, ngủ cùng nhau yên tâm hơn. Tao đi tìm dì nói chuyện chút nha"
"Ừm"
Dunk đợi Joong đi rồi thì quay lại phòng, một mình đi vào trong và đóng cửa lại. Đôi mắt hắn thăm thẳm như bầu trời đêm, nhìn đến thứ đen ngòm treo tòn ten giữa căn phòng như cây quạt trần trong lớp học, thứ đó cũng như đang nhìn hắn nhưng không có ý định gì, chỉ ở yên đó đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía hắn.
"Ngươi là gia chủ?"
Thứ kia cổ bị treo đến mức dài ra như hươu cao cổ, lưỡi cũng bị kéo dài như rắn rết. Nghe Dunk hỏi một tiếng, đôi mắt nó liền linh hoạt trở lại, không còn vô hồn như ban đầu.
"Cậu là đầu trâu mặt ngựa đến đón tôi sao?"
"..."
"Ý tôi là chức danh. Còn cậu trông đẹp trai quá trời."
"Hừm"
Dunk gằn giọng một tiếng, phất tay áo niệm khẩu lệnh gọi lên một người mặc đồ trắng từ đầu đến chân, trên đầu đội chiếc mũ dài, bên trên ghi bốn chữ "Nhất kiến sinh tài". Vừa nhìn đã biết là nhân vật truyền thuyết nào, thế nhưng gương mặt lại không quỷ dị hay xấu xa như trong tương truyền dân gian vẫn thường truyền miệng, mà hoàn toàn ngược lại. Từng đường nét mềm mại, gương mặt thanh tú và ánh mắt nhu mì. Nhìn giống kiểu e thẹn và nhỏ nhẹ, còn có chút yểu điệu xấu hổ.
Kẻ nọ nhìn thấy Dunk liền định làm lễ thức trình diện thì cậu đã xua tay, chỉ về người ở đối diện, không nói dư lời nào đã quay lưng rời khỏi phòng.
“Ủa???? Ngài ơi….”
Lời còn chưa nói, người đã đi mất.
“Cậu gì đó ơi? Cậu có biết khi nào đầu trâu mặt ngựa mới đến đón tôi không?”
Thứ tòn ten kia lại mở miệng hỏi.
“Ta đến đón ngươi chứ chả lẽ tới ăn cơm!”
“Bây giờ người ở địa ngục đều đẹp trai như vậy sao? Woa đẹp thật đó”
“Nhìn kỹ coi ta là ai!”
Kẻ nọ chỉ vào chiếc mũ ghi rõ bốn chữ “Nhất kiến sinh tài” nhưng gã chuông gió kia vẫn không nhận ra.
“Tôi nghe nói Bạch Vô Thường có cái mũ giống như cậu, nhưng không đẹp trai như cậu.”
“Chính là ta đó!”
Một luồng sáng loé lên rồi vụt tắt, kẻ thanh tú lúc nãy bỗng trở thành một gương mặt đầy quỷ dị với chiếc lưỡi dài đặc trưng.
Bạch Vô Thường nhìn người đang treo tòn ten như cái chuông gió kia, mặt mày lại tỏ vẻ không vui, công sức ăn diện chải chuốt đến đây để gặp cấp trên, còn chưa kịp nói câu nào đã phải làm việc câu hồn. Đương nhiên cực kỳ bực bội.
"Con ma lưỡi dài này! Sao lại treo cổ chết trong nhà của chính mình vậy hả! Có ám thì ám nhà người yêu cũ, chồng cũ, vợ cũ, chọn mấy kẻ phản bội mà trả thù! Sao lại ám nhà của chính mình!? Ngu vừa phải thôi! Với lại ngươi cũng có phải vong mới mẻ gì đâu! Sao Ngài ấy lại gọi ta tới đây!!!?"
"Ngài nói ai lưỡi dài?"
“....”
Bạch Vô Thường không mắng nữa, câu hồn người kia về địa phủ, đến lúc đó kiện gã phỉ báng người thi hành công vụ, phạt cắt lưỡi là xong.
Updated 51 Episodes
Comments
Linh Phương
anh ta sưng tên gọi tên của em nhỏ cute xĩu
2024-11-23
0
Linh Vu Phuong Linh
đã chạm vào joong đâu
2024-09-27
0
BKG2412
đã ai làm gì đâu 🤡
2024-09-22
0