Buổi chiều Joong Archen bị chuông điện thoại đánh thức, dì gọi tới, nói một hồi rồi tắt. Pond thấy tâm trạng Joong không tốt lắm nên hỏi
"Sao vậy? Bị dì mắng gì hả?"
"Dì bảo ngày mai đi cùng dì. Mai là giỗ của dượng."
"Thì cứ đi thôi?"
"Tao không thích đi tảo mộ."
"À tảo mộ hả? Thôi tao cũng không thích, nghĩa địa sợ lắm."
"Phuwin đi chung không?"
Vừa hỏi đến Phuwin, Phuwin đã vội đeo headphone vào, từ chối giao tiếp với loài người. Trong game nhân vật cầm kiếm chém đá như chém bùn, nhưng thực tế tay đang run lẩy bẩy.
"Mày đợi lát nữa Dunk về rồi hỏi thử xem"
"Ờ. Mà Dunk đi đâu vậy?"
"Đi mua đồ ăn rồi."
"Đồ ăn chiều cho tụi mình hả?"
"Ờ"
"Tao chưa lựa món mà?"
"Dunk biết món mày thích, yên tâm đi ha."
Joong Archen đi rửa mặt, tắm rửa xong thì ngồi trên giường của Dunk, vì anh ở giường trên, cứ leo lên leo xuống rất bất tiện. Đang nằm xem tin nhắn thì nghe Pond hỏi
"Ê tháng sau là tháng 7 âm lịch, tụi mày có ăn chay không?"
"Mày định ăn chay hả?"
"Ờ, tao định ăn chay cả tháng luôn."
Pond là người yếu bóng vía nên đối với chuyện tâm linh rất nghiêm túc, trên bàn học còn có riêng một góc nhỏ để thờ thổ địa, tuy là góc nhỏ thôi nhưng luôn cúng kiếng đầy đủ, đồ thắp hương bằng điện nhưng chưa thiếu ngày nào.
Trước đây cứ đến ngày Rằm hàng tháng đều sẽ ăn chay, nhưng gần đây Joong Archen cứ nghe tiếng khóc đêm trong ký túc xá, dù chỉ có một mình anh nghe thấy, nhưng Pond vẫn sợ nên lần này định ăn chay cả tháng, cộng thêm việc lên chùa làm thêm công đức sẽ được tai qua nạn khỏi. Dù gì năm nay cũng là năm tuổi của bọn họ, có cơ hội tích công đức thì cứ tích, được chừng nào hay chừng đó.
"Tao không quen ăn chay nên sợ không đủ sức. Ăn ngày rằm là được rồi. Khi nào tới rằm mày nhớ nhắc tao."
Sức khoẻ Joong vốn không tốt, anh sợ chế độ ăn uống thay đổi sẽ không thích nghi được, nên chỉ ăn chay ngày rằm. Ăn chay nằm ở tâm, có lòng là được, không nên ép buộc, Pond gật đầu rồi đi sang chỗ Phuwin cùng bàn chuyện ăn chay với cậu.
Phuwin bề ngoài chẳng quan tâm gì, như thể chuyện trên đời không ảnh hưởng cậu, nhưng thực tế rất để tâm. Mấy ngày qua trong kí túc xá xảy ra chuyện kỳ lạ, dù cậu không nghe thấy tiếng khóc đêm giống Joong, cũng không có cơ địa đặc biệt như Pond, nhưng mà trong lòng cứ có cảm giác lo lắng bồn chồn rất kỳ lạ không lý giải nổi. Vừa nghe Pond rủ ăn chay thì đồng ý ngay không chút do dự.
Đến gần 6 giờ Dunk mới về phòng, trên tay là bốn phần cơm tối, mỗi người một phần. Joong Archen thấy của mình là cơm trứng chiên nên rất vui vẻ, anh ăn đơn giản, buổi chiều nếu ăn cơm thì chỉ thích ăn cơm trứng chiên.
"Cảm ơn nha Dunk"
"Không có gì."
Dunk còn đặc biệt dặn riêng nước mắm gừng cho anh, thơm nhẹ mùi gừng, không có vị cay của ớt nhưng the the ở đầu lưỡi. Đích thị là khẩu vị của Joong Archen.
“Woa nước mắm gừng. Mày hiểu tao thật đó Dunk.”
“Ừm.”
Hắn đáp, đưa thìa cho Joong nhưng không cho anh lấy, dây dưa nói, “Gọi tôi là cái gì?”
“Lại nữa hả….”
Kể từ lần trước đi xem phim “Tôi và ma thành người một nhà” thì Dunk cứ như vậy suốt. Biết là hắn thích phim đó, nhưng Joong cứ bắt gọi hắn là “ông xã” thì cũng gượng mồm.
“Không gọi có được không?”
Joong nhìn sang Phuwin và Pond đang trưng ra vẻ mặt hóng hớt trông chờ. Dunk hiểu ý anh, cũng không ép nữa, trả lại thìa cho anh ăn cơm.
Bốn người tìm phim xem trong lúc ăn cơm, từ sau lần trước Phuwin tìm thấy series kể chuyện tâm linh thì luôn theo dõi nhưng những chuyện quá ghê sợ thì không dám xem một mình, hôm nay mở lên cho mọi người cùng xem. Nỗi sợ không mất đi, chỉ truyền từ chỗ Phuwin sang Pond.
"Ăn cơm không vô luôn á Phu"
"Coi chừng giật mình làm đổ cơm đó"
"Bắt đầu nha, bấm bắt đầu đó"
Phuwin biết là nỗi sợ được nhân ba nhưng vẫn muốn xem, càng xem lại càng sợ, nhưng càng sợ thì càng muốn xem, bất quá tối nay cậu niệm kinh cùng Pond.
Joong Archen không dám tập trung xem, chỉ lắng nghe, thi thoảng mới nhìn lên màn hình. Nhưng hình ảnh không đáng sợ, âm thanh mới doạ người. Anh nhìn sang Dunk đang chăm chú nghe kể chuyện tâm linh, dường như chẳng có chút sợ hãi nào mà còn đang trầm ngâm nghiên cứu. Không phải cái nhìn ung dung của kẻ không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, mà là ánh nhìn của một người hiểu quá rõ về nó. Giống như vị giáo sư ngồi yên quan sát bài thuyết trình của sinh viên, cuối cùng âm thầm nhận xét và chấm điểm.
"Dunk"
"Ừm?"
Tuy chăm chú nhìn màn hình, nhưng chỉ cần một âm thanh nhỏ từ Joong cũng nghe thấy.
"Mày không sợ hả?"
"Không"
"Vậy mày có sợ nghĩa địa không?"
"Cũng không. Sao vậy?"
"Mai đi tảo mộ với tao được không?"
"Tảo mộ của ai?"
"Dượng của tao. Dì bảo tao đi cùng."
"Ừm, được."
Pond thấy Dunk và Joong thì thầm to nhỏ nên nhìn sang, vô tình thấy vẻ bình tĩnh của Dunk nên cũng ngạc nhiên.
"Mày không sợ hả Dunk?"
"Có sợ một chút"
Cậu cảm thấy nếu cứ nói bản thân không sợ thì không ổn lắm, nên giả vờ một chút. Joong ngồi cạnh cũng gật gù thấy hợp lý, phải sợ ma một chút mới giống dáng vẻ người bình thường.
"Vậy mai mày đi tảo mộ với tao được không?"
"Được"
Mọi người tranh thủ ăn cơm xong thì tắm rửa, Pond thắp nhang cho thổ địa thờ ở bàn học rồi ngồi cùng Phuwin, tiếp tục xem series kể chuyện tâm linh. Joong và Dunk không muốn xem nhưng ngồi ở giường chơi game điện thoại cũng vô tình nghe thấy.
Updated 51 Episodes
Comments
Lee Min Ho
trùm cuối đó anh
2025-01-01
1
Lee Min Ho
kkkkk
2025-01-01
1
Bi Bi
ma không sợ ảnh thì thôi chứ
2024-11-03
0